14

1.2K 135 3
                                    

"P'Mile..." giọng nói cùng hơi thở lúc này nặng nề lại càng lâm vào nặng nề thêm.

Người nhỏ hơn mọi khi uy vũ ra sao lúc này lại chỉ có thể run rẩy trước những cái chạm qua của người lớn.

"... Hmm... Aa" tiếng kêu "cứu" khe khẽ bên tai bất giác làm Mile mỉm cười.

Từ cần cổ sáng bóng loáng đến xương quai xanh, bờ ngực đang không ngừng căng thẳng cũng không hề bị bỏ quên. Anh yêu chiêu mọi ngõ ngách trên cơ thể người này.

Hôn xuống vùng bụng phẳng lì, chiếc eo thon dường như quyến luyến sự "nuốt chửng" này của anh.

"Mile... Mile..." một tiếng gọi tên anh rồi lại chồng chất thêm một tiếng. Sự động chạm hiện tại đây có lẽ là quá sức chịu đựng của Apo.

Rướn người lên, một lần nữa cắn chặt vành môi mỏng. Mile đang có kiềm chế chính mình, anh không muốn bé bỏng phải chịu đau nhưng cậu ấy thật sự quá xinh đẹp rồi.

Tiếng kêu lớn như xé lòng Phakphum, dù anh đã dành không ít thời gian để mong em cảm thấy dễ chịu. Đặt những chiếc hôn vụn vặt lên trên gò má đang không ngừng nồng đượm, hồng hào thêm. Cũng không quên vuốt ve vầng trán lấm tấm mồ hôi của người nọ. Anh nói "Không đau, không đau. Anh ở đây. Anh yêu em".

Cậu vì lời nói này mà buông mình, dính chặt vào nâng niu từ anh. Apo đối với sự xâm nhập này cứ ngỡ là đã dần quen thân nhưng không, nó vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên của mình cả.

Nỗi đau râm ran xen cùng khoái lạc. Mạch cảm xúc khó tả này cứ quanh quẩn mãi ở nơi đây cho đến khi họ cùng nhau đi đến điểm cuối cùng.

"Em yêu anh" chết tiệt. Cậu đã luôn nói điều này dù rằng mình mệt chết đi được.

Anh cười rồi lại hôn lên môi em. Dùng tay vén sợi tóc không ngoan mà che mất đi đôi con người hút hồn "Còn anh thì yêu em nhiều hơn. Bé cưng ạ".

Tôi nguyện một đời yếu ớt nấp sâu trong vòng tay anh ấy.

"Đi thẳng một hàng vô. Jeff, Ta coi chừng Barcode" Pond một tay kéo vali của mình, tay còn lại thì dắt theo cậu nhỏ Barcode đi về hàng.

Hôm nay là ngày cả đoàn BOC bay đến Las Vegas. Job còn phấn khởi tới mức đập vai Bible nói "Sắp được về nhà của mình rồi đó. Cậu có vui không?" coi như cũng không có gì quá đáng đi, cũng sống với danh đấy kha kha ngày rồi mà.

Bas tiến lại giải cứu cậu đồng niên bằng cách giơ nắm tay về phía người được cho là lớn hơn mình. Cặp đôi này đi đến đường mặc kệ là JobBas hay BasJob rồi, bởi dù trước hay sau thì Job cũng có thắng được Asavapatr đâu.

"Đêm qua anh có bỏ áo hồng của em vào chưa vậy?" Apo ngáp ngắn ngáp dài suốt quãng đường đi từ nhà đến sân bay rồi cả lúc ở sảnh hay cho đến bây giờ là đã yên vị trên máy bay. Làm việc tần suất cao là một phần, phần còn lại là vì gần đây cậu được bác sĩ thay cho loại thuốc mới và nó gây cảm giác buồn ngủ rất nhiều.

Người đàn ông của em kiêm ông bố lớn của gia đình đang lục lại ký ức "Anh bỏ vào rồi" hoặc là anh không biết. Apo thích mặc quần áo rộng để thoải mái đi chuyển và em cũng thích chiếc áo màu đó lắm nếu như về đến khách sạn mà nó không nằm ở trong vali thì Mile Phakphum tới số.

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ