4

1.7K 132 7
                                    

"Mẹ" cậu con trai cúi thấp người, choàng tay ôm lấy người phụ nữ thân sinh.

Sắp tới bọn họ sẽ dấn thân vào hành trình lưu diễn thế giới, đi đến đâu, bao giờ thì kết thúc cũng chưa được ấn định nên phía công ty những ngày này cố gắng không sắp xếp lịch trình, cũng không phải luyện tập để dàn diễn viên có thể thoải mái nghỉ ngơi, đi du lịch hay trở về thăm người thân.

Là một người luôn hướng về gia đình, P'Mile đi làm xa một tháng cũng phải về nhà ít nhất bốn lần. Từ Bangkok về đến Kalasin đường bay thẳng cũng chỉ mất một tiếng hơn mà đối với người như Mile, có cho bay sáu trận như vậy cũng là quá nhàn hạ.

"Xin chào cậu Kinn".

"Lại trêu con".

Mile luôn luôn hạnh phúc và tự hào khi được sinh ra là con nhà Romsaithong, nơi có bố mẹ và anh trai đã luôn ủng hộ anh trong mọi sự kiện của cuộc đời. Anh được thỏa sức trải nghiệm, được làm những điều mình muốn mà không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì.

"Cháu chào bác ạ" người đi sau Mile lúc này cũng bẽn lẽn chấp tay trước ngực, ngoan ngoãn chào mẹ Nee (?).

Mẹ lập tức nheo mắt "cái gì cơ? Gọi là gì?".

"Em không mau kêu mẹ thì mẹ sẽ không làm somtam cho em ăn đâu".

"Mẹ Nee" tiếng gọi khe khẽ làm người phụ nữ xinh đẹp nhất trong căn nhà này phải lén nháy mắt cùng cậu con trai. Mẹ vui mừng ra mặt.

Nắm tay cậu nhóc Apo của mẹ đi vào trong, mẹ đã đứng ngồi không yên, trông ngóng không thôi hai đứa trẻ này về đến. Mọi khi chỉ có thằng oắt con Phakphum về thì quá đổi bình thường đi, có tuần nào mà nó không về nhưng lần này có thêm Po, có thêm đứa trẻ đáng yêu này nên mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Một dãy bàn toàn là bánh ngọt, nghe nói Apo thích croissant nên ở kia có đủ mọi vị. Món chính hôm này cũng là do mẹ tự tay xuống bếp để làm.

"Cảm giác như con ra rìa rồi".

"Còn phải nói nữa hả" Nattawin khiêu khích, tinh nghịch nhướng mày "giờ thì em mới là con trai của mẹ".

Dai dai má người kia "chứ không phải con dâu sao?".

"Anh chưa có mua công viên nước cho em".

Phải rồi, phải mua công viên nước làm sính lễ mới đón được tâm can này về nhà.

Không cần phải thắc mắc sao họ lại dám gần gũi như vậy khi ở cùng người thân đối phương, cũng không cần phải thắc mắc mẹ có thắc mắc mối quan hệ thân thiết này của cả hai không, bởi mẹ biết. Mẹ biết tất cả và mẹ ủng hộ. Mẹ có bao giờ phản đối việc gì ở trong cuộc đời Phakphum của mẹ đâu, mẹ chỉ cần con yêu của mẹ hạnh phúc thôi.

Sau buổi cơm trưa, Phakphum phụ trách sắp xếp quần áo ở trên phòng còn Nattawin phải nặng nhọc hơn chính là đi dạo Kalasin Plaza cùng mẹ Nee. Bọn họ sẽ ở lại trong một tuần và lần này cũng là lần đầu tiên Nattawin ra mắt gia đình người yêu ngay tại chính quê nhà của anh ấy. Mẹ đưa Po đi thăm thú rất nhiều nơi, vô cùng hoan hỷ khi giới thiệu Po cho tất cả mọi người ở đó.

Hai mẹ con đi chơi rất vui, mua cũng rất nhiều đồ, đến lúc quay trở về nhà làm Mile cũng mang muốn không xuể vào trong. Sớm biết mẹ cưng Apo như thế thì anh đã xách bạn nhỏ này từ Bangkok về đây từ lâu rồi. Nhìn em ở đây trông vui vẻ chưa kìa. Apo không hay về quê, vào dịp lễ hay có thời gian em cũng chỉ đến chùa hoặc đi mua sắm, không thì em sẽ đi khoá tu và bỏ lại anh ở nhà.

"P'Man, anh không muốn giúp em sao?".

"Dâu này là em mang về cho mẹ, không phải anh" Man Poomchai vị bác sĩ được đề cao nhất họ nhà Rom Saithong, anh trai của người đang khuân từng thùng hàng đằng kia mặt anh ấy lúc này không thể nào có thể cợt nhã hơn được nữa.

"Anh cả".

Thôi được rồi, nhân danh vì mình chỉ có một đứa em trai thôi.

Một nhà năm người đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ, Apo dường như ngỡ ngàng khi không có một khoảng cách nào rằng mình là khách ở đây. Các thành viên trong gia đình P'Mile đều rất thân thiện, đặc biệt là mẹ Nee, mẹ xem Po như con trai nhỏ của mình vậy. Mọi người cùng nhau ăn tối, cùng nhau đùa, cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mình,.. từng chút đơn giản thế mà khiến trái tim ấy ấm nóng không thôi. Gia đình Po kinh doanh lĩnh vực thời trang, riêng mẹ thì xây dựng chuỗi nhà hàng nên rất thường xuyên phải đi nước ngoài. Ai cũng biết quê hương của Po ở Hua Hin, còn gần hơn là P'Mile đi về nhà nhưng thực chất một năm Apo về quê cũng không chắc được sáu lần. Bởi về nhà cũng không ai, vẫn là mang chút cô quạnh ở lại mảnh đất Bangkok này. Thế mới nói trước khi có thêm P'Mile thì cậu đã vẫn luôn ở một mình, mỗi ngày chỉ quanh quẩn giữa đi làm rồi về nhà, gọi điện hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ hoặc không, ăn một chút gì đó hoặc để mọi thứ trống rỗng và đi ngủ.

Và do hậu yếu tố đó mà mỗi khi P'Mile chuẩn bị các thứ và sắp xếp chúng vào vali dành cho chuyến công tác ngắn ngày lại khiến lòng Po không ngừng dâng trào nỗi niềm tủi thân. Cảm giác chỉ có một mình, bị bỏ lại.

"Ta yêu con từ giây phút biết con vừa thành hình và vì thế ta mong con sẽ hiểu cho ta khi lời này được truyền đến tai con. Con cũng biết Poomchai khiếm khuyết, không thể có con được và rằng nhà chúng ta không thể không có người nối dõi tiếp theo. Con trai của ba, ba xin lỗi nhưng ba không thể chấp nhận mối quan hệ của hai đứa".

Trời giáng cũng chưa chắc có thể nhức nhói bằng sự khốn cùng này, kết quả này em đã đoán được trước từ lâu nhưng tại sao vẫn đau đớn nhiều đến vậy?

___

(?): Vì mẹ P'Mile tên là Nathanee nên ở đây mình xin phép gọi mẹ là mẹ Nee và từ về sau ba của P' sẽ là ba Torn (Theerathorn).

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ