10

1.2K 139 5
                                    

"Không phải cậu nói đưa em gái đi Manila à? Sao giờ lại ở đây?" Mile dù nói tay cũng không quên kéo lấy eo Po trong lúc em đang muốn lãng tránh, đi một mình sang chỗ khác. Po lịch thiệp và ngoan ngoãn nhưng em không nghĩ mình sẽ ổn với việc tiếp xúc người lạ.

Chalach - người đàn ông mang chút lai Tây? Vỗ vai cô gái mình đã gặp qua lần trước vui vẻ đáp lời "cô công chúa nhà tớ tự dưng đổi ý không muốn đi nữa, chắc là do nhớ P'Mile" giọng nói trêu ghẹo cũng không có chút kiêng dè ai.

"Anh hai" người nữ e thẹn đến má biến hồng.

Mile quở trách "điên quá Chalach".

Po ở bên này đứng cười, cười đến sắp đông cứng hàm luôn. Tay không điều khiển nổi mà véo da Mile đến anh phải cười theo mình mới thôi.

Cái người này trước đây đã từng đào hoa thế nào chính là điều mà Apo thắc mắc nhiều nhất.

Đến lúc này người đàn ông mới như để ý đến sự hiện diện của cậu, nho nhã gửi đến một câu chào. Một sự không có thiện ý, Po có thể nhìn thấy nó.

Việc ngỏ ý muốn cùng đi ăn tối làm cậu chỉ có thể biết hướng mắt nhìn về phía Mile, rồi lại nhìn vỉ thịt bò mình tự tay để trên xe. Hoặc là anh ấy đi một mình hoặc là Po sẽ đi về. Họ dường như cũng không thích Po, cậu không muốn ở đây lâu thêm xíu nào.

"Em trai".

Đây có lẽ là tiếng gọi tuyệt vời nhất trong đời của Apo. Ai cũng biết cậu lớn lên ở trong vòng tay chủ nhân giọng nói này, một tay chị chở chị che, chị nâng niu, chị dạy bảo. Có người đi về nhà cùng cũng tốt vả lại người ấy còn là chị ruột của mình.

Mile cũng kêu một tiếng "chị hai" anh ấy chỉ còn thiếu điều muốn sớm có thể ký giấy để làm rể nhà Wattanagitiphat.

"Xin chào, chào mọi người" lại nói "sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế này?" P'Range cũng là người làm ăn, kinh doanh nên nét mặt muốn vẽ muôn hình vạn trạng gì chị cũng có thể làm được ngay. Đừng có nói chị ấy giả tạo, chị vừa nhìn lướt qua là đã biết được ai tốt ai không đấy.

"Cái này em hỏi chị mới đúng" Apo giọng lạnh tanh.

Liếc cậu em một cái "ý là không muốn nhìn thấy chị hả?" khoanh tay trước ngực, biểu lộ một gương mặt rất chi là giận dỗi "chị đây bận bịu đi sắm sửa mọi thứ để em út của mày chuẩn bị sang Bangkok học đại học, chứ đâu được rảnh rỗi như cậu Po đây. Riết không thấy ra dáng làm anh rồi đấy nhé" cũng không rõ là trêu hay là trách thật nhưng đúng là chị hai đã nói trúng tim đen Po. Suýt chút là quên sĩ tử nhà mình vừa mới đậu vào Chulalongkorn rồi.

Dường như phía cặp anh em kia nhận ra Franwa, họ nhanh chóng chào đón với một thái độ vô cùng nồng hậu. Lời mời cho một bữa ăn một lần nữa được gợi lại. Po nhìn chị mình như nhìn lấy vị cứu tinh, chỉ cần chị nói chị bận thì Po nhất định sẽ hộ tống chị đến tận nơi chị muốn.

"Không phải là vì dự án sắp tới ở Anthong đấy chứ?" P'Range cười cợt.

"Không, không đâu cô Franwa. Chúng ta đã rất lâu rồi mới gặp lại không phải sao?".

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ