9

1.2K 127 5
                                    

"Barcode em viết bài xong chưa?".

"Tao đã nói là tao không có khoá cửa phòng tập nhốt mày mà. Bộ nhìn tao không đáng tin à Bas?".

"Người ta có chuẩn bị đũa cho mà sao cứ thích xiên bằng dao hoài vậy Bible?".

"P'Tong ngày mai chúng mình đi chùa làm công quả nha?".

"Khí hậu Chiang Mai dạo này rất tốt, phù hợp để đi nghỉ dưỡng. Mình đi nha Po?".

Khu phòng phòng nghỉ của BOC không lúc nào là không náo nhiệt đến choáng váng. Hôm nay đã bắt đầu luyện tập cho những tiết mục mới trước khi xuất ngoại, nói là có hai tuần thảnh thơi nhưng cũng có mệt mỏi trong thư thả.

Tập đến muốn nhừ hết cả cơ rồi thì kéo nhau sang phòng nghỉ giải lao, chỗ này chính là nơi mà nhân viên Be On Cloud yêu thích nhất cũng nhiệt tình muốn lui tới nhất. Ban đầu chỉ là một phòng có ghế sofa dài, có bàn ăn, thêm một số máy chơi game lặt vặt nhưng nhờ có "thần" Mile góp chút hiện kim, giờ thì mười lăm con người kỳ lạ còn lại đã được sắm cho ghế massage, dàn loa loại đắt tiền nhất hay ít nhất cơm trưa cũng có rất nhiều sự cải thiện. Kẹo đường của Apo lúc nào cũng có ở đây.

"Po" Mile lay lay chiếc em nhỏ ngồi thất thần một chỗ. Gần đây Apo rất thường xuyên như vậy.

"Hả? Đi, em đi chứ".

"Đi đâu?".

"Đi đâu vậy?" người thẫn thờ nên câu hỏi cũng thành ngơ ngác theo.

Mile cũng chỉ biết lắc đầu trước biểu cảm của người yêu lúc này. Anh vừa buồn cười vì trông em bây giờ rất đáng yêu, mắt Po tròn xoe cứ chớp chớp liên tục. Phần còn lại thì là lo nghĩ, anh không biết em ấy liệu đang vướng mắc điều gì. Po luôn giấu giếm nỗi đau tận sâu trái tim mình, không dễ dàng gì để em nói ra đâu chỉ khi anh phát rồ lên làm loạn thì Apo mới vì ấm ức, tủi thân mà lọt thỏm trong lòng anh, thỏ thẻ bao lời em luôn muốn che giấu.

Anh không nói ra lời thật mình nghĩ chỉ nhắc lại câu hỏi của mình cho em, chuyện riêng của hai người, về nhà sẽ cùng nhau giải quyết.

"Nè, thằng nhóc đó dạo này bị sao vậy?" vừa lúc Apo đi ra ngoài gặp Pond, Tong liền nhanh nhích người sang chỗ bạn đồng niên của mình.

Vậy là không chỉ có Mile nhận thấy sự khác thường của em mà là ai cũng nhận thấy. Cái vẻ ngoài tăng động, không lúc nào là không cười của Apo đã bị lật tẩy rồi. Từ khi nào nhỉ? Ý là em thẫn thờ, buồn bã và bắt đầu giấu giếm từ bao giờ ấy.

"Mày là người yêu của nó còn không biết thì làm sao tao biết được?" vỗ vào vai Mile khi chỉ vừa nghe thấy câu hỏi. Cái gì đây? Bệnh ngớ ngẩn lây qua đường ngủ chung giường, sống chung nhà à?

Tong có lẽ là một chứng nhân rất quan trọng đã đẩy cho nam châm trái chiều là hai người họ đến được với nhau. Cậu ta trông điên khùng nhưng hữu dụng lắm, không ai nhìn thấu hồng trần được như cậu ta đâu. Và nếu Mile là ông bố không ngại chi tiền để đàn con vui thì Tong sẽ ngồi lại và chia sẻ cùng mọi người bằng tất cả những tình yêu thương của một người mẹ. Vì thế Tong biết, biết tất cả những khoảnh khắc cảm xúc đang đối đầu với suy nghĩ thật của mỗi người.

"Có thật là hai người không có cãi vã gì không đó?" Tong nhướn mày nhìn người bạn chăm chăm như thể không mấy tin tưởng.

Mile trợn to mắt "đến nói lại em ấy một câu tao còn chưa dám" lại nói "em ấy giống như trẻ con nên tao cũng chiều em ấy như con nít. Em ấy lại rất nhạy cảm, dễ tủi thân. Tao còn sợ mình lớn tiếng một chút Po sẽ vỡ vụn ra" có thể thấy anh thật sự rất yêu Apo.

Nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng hai vị cũng chỉ biết thở dài ngao ngán nhưng vốn dĩ trong lòng đã tự thống nhất nhất định sẽ phải xua đi bằng được nỗi lòng của đứa trẻ này.

Còn chưa kịp nói thêm mấy lời Pong đã lon ton chạy tới dính lấy P' của mình.

"Hai người đang nói gì vậy?".

Bị P'Tong liếc một cái "đi ra. Không tao đá cho một cái".

Người ban nãy mới vừa được anh vui vẻ nhận lời đi làm công quả vào ngày mai, giờ nghe thấy câu này lại có chút đau nhói trong lòng "P' ghét em rồi".

"P'Tong cứ đà năm phút nắng, ba phút mưa coi chừng con nhà người ta chạy mất đấy nhé" Ta cũng cầm theo bình nước đi tới góp vui.

"Trái tim này già rồi, không có dịp thổn thức nữa cũng không sao" nói xong rồi ngoảnh mặt hướng vào điện thoại cũng không có ham muốn nói gì thêm cũng mặc cho ai khóc trong lòng thì khóc.

Buối chiều hôm nay không có lịch trình nên đôi tình nhân trẻ quyết định hẹn hò nhau đi trung tâm thương mại để mua sắm vả lại cũng lâu rồi không có công khai ra ngoài cùng đối phương. Trước cả hai hay đi lắm, cái hồi chưa dọn về sống cùng nhau ấy. Po ở một mình lại đi làm thường xuyên, không hay ở nhà nên vật dụng chỉ có vài món vặt vãnh. Sau có P'Mile anh thường đến chơi nên việc sắm thêm đồ rất cần thiết, rồi cả hai ra ngoài, anh đẩy xe còn Po thì chọn đồ. Trông như một cặp tình nhân thật vậy nhưng lúc đó chưa yêu mà cũng không có dám chắc chắn lắm. Giờ thì hai người một nhà rồi, cuộc tổng dọn về nhà anh của Po cũng qua đi, mà người giúp việc của nhà P'Mile rất chu đáo, đem cả siêu thị mini về nhà nên thành ra cả hai cũng không muốn lãng phí mua thêm. Với cả hiện tại rất bận, làm việc chăm chỉ đến muốn mờ hai mắt nên đi làm về sau đó được ăn cơm tối cùng nhau thì đã là niềm hạnh phúc rồi.

"P' mua thịt này về, tối nay mình làm steak nha?".

"Em đâu có ăn thịt bò".

"Em không ăn nhưng mà anh thích mà?" đặt vỉ thịt ngay ngắn vào xe đẩy. Po không ăn thịt bò, cậu không thích nhưng Po sẽ không vì mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. P'Mile thích ăn steak, mặc dù cậu không biết làm cũng không có biết ăn nhưng mà cậu không muốn P' vì mình mà không ăn nó nữa.

Nhìn nụ cười ở trên gương mặt Apo, chẳng ai có thể đoán được mức độ hạnh phúc lúc này trong Mile là bao nhiêu đâu. Anh chỉ cần em luôn như vậy thôi, anh cần nụ cười của Po luôn hiện hữu. Thứ mà anh sẽ không màng bất cứ thứ gì để bảo vệ chính là Po.

Bỗng.

"P'Mile".

"Nila?".

Được rồi, có muốn né tránh cả đời cũng không được.

Nói chung đại ý là Tawan tôi không sợ, thì cô tôi cũng không.

"Apo con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ta rất yêu quý con và con cũng sẽ hiểu cho ta mà đúng không?".

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ