7

1.3K 152 17
                                    

Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến, ngày mà sân vận động Impact Arena sáng rực rỡ ánh đèn. Phía bên kia những hàng ghế ngồi cũng đang dần được lấp đầy bởi người hâm mộ. Không có một câu từ này có thể diễn tả niềm hạnh phúc của tất cả mọi người vào lúc này nữa.

"Aaaaa, em hồi hộp chết đi được. Rất đông, rất rất đông người ở ngoài luôn ý" em nhỏ Barcode đi tới đi lui suốt trong phòng chờ. Đây là lần đầu tiên trong đời em được biểu diễn trên sân khấu lớn như vậy và cũng là trước nhiều người như vậy.

Nhìn nhóc ấy đi đến nổi mình cũng muốn bồn chồn theo "Barcode, không chỉ em, anh cũng vậy" nói rồi Us ngã người thật mạnh xuống ghế. Đúng là tập luyện rất lâu, rất nhiều lần, đã nhuần nhuyễn hết cả rồi nhưng run thì vẫn là run thôi.

"Mấy cái xác kia, đứng lên dãn cơ đi, lát nữa lên đó mà trật khớp thì cho xấu hổ nát người" P' Tong cũng không có quên vỗ đùi Us "ngồi dậy, rối tóc hết bây giờ".

Khung cảnh náo nhiệt này nhìn đến nhừ hết cả mắt rồi, lần nào mười sáu móng ở gần nhau cũng thành thế cuộc này. Mười ngày ở Safe House, quậy không đủ.

Apo đứng nghiêm trước gương phó thác bản thân cho sự chỉnh chu của quý ngài Phakphum. Anh ấy hết thay caravat lại đến thắt nơ, hết kéo phẳng áo rồi lại bẻ cổ cho thật ngang ngắn. Trước đây ai cũng nói là Po điệu, Po cũng ngại nói là lây cho anh nhưng hiện thì thế sự lạ lắm.

"Chú rể của ai mà lại điển trai như vậy chứ?" do tiện đường mà ghé thăm chiếc cổ mềm để hít lấy một hơi mùi hương mình mê mẫm trước khi hoàn tất nhiệm vụ. Lại học cái tính lưu manh từ ai không biết.

Po khẩy cười "cũng không có lấy anh".

"Phải lấy" cưỡng hôn người nhỏ mặc cho cậu có cố gắng né tránh, sắp đến giờ diễn môi nhất định không được sưng.

"Mile, có khách mời đặc biệt đến tìm em".

Vang từ bên ngoài vào và buộc hai người phải tách nhau ra, Mile phụng phịu vì không muốn, chỉ có mỗi Po là mừng thầm. Nguyện cho kẻ phá đám con bị người yêu mắng.

"Ngài Kinn, cậu Porsche" giọng nói thân thuộc đến mức vừa nghe thấy Apo liền nhanh chân chạy ra ngoài.

"Mẹ Na".

Gia đình P'Mile từ lúc nào đã có mặt ở hội trường. Po ngoan ngoãn chào mọi người, không quên ôm chặt mẹ, Po nhớ mẹ Na lắm.

"Ôi con trai ngoan, con trai tôi" nỗi nhớ em trong mẹ cũng không hề kém. Mẹ thích em, mẹ thương em nhiều, em ngoan lắm.

Phakphum chấp tay chào và ôm bố, còn phía bên kia thì chẳng có cơ hội nào để anh chen vào hết. Bất lực đến thế là cùng, cậu đáng yêu như vậy làm anh rất muốn cũng không giấu nổi được cậu cho riêng mình.

Hỏi thăm sức khoẻ của bố và mẹ, Apo biết mình có được sự ưu ái từ mẹ Na còn với ba Torn thì chắc có lẽ chỉ một nửa.. nhưng ba mẹ rất hiền, rất phúc hậu. Không thể ở bên con trai của họ thì cậu cũng muốn xin một vé làm con trai nuôi, không có chia tài sản cho cũng được.

Màn chào hỏi, trò chuyện qua đi lúc này Nattawin mới nhận thấy hôm nay ngoại trừ có ba mẹ anh, anh cả Poomchai thì còn có thêm một nhân vật nữa.

"Đây là Nila" nhận thấy ánh mắt của Po nhìn người nọ, ba Torn cũng lên tiếng. Không quên nói thêm " con bé là bạn cũ của Phakphum".

Ra vậy. Đúng là nhìn trông rất hiền thục, xinh đẹp.

"Nila Suricha Sachawit, rất vui được gặp cậu".

Không có thay đổi thêm về sắc thái, Apo vui vẻ đáp lời chào. Mặc kệ những gì ngoài lề ở đây vẫn luôn tồn tại một Apo Nattawin lịch thiệp mà.

"P'Mile, má của anh..." bàn tay thon dài cũng không có kiêng nể mà vuốt má người yêu của người khác.

Apo nhìn đến xuất thần rồi.

Bỗng "Nattawinnnnnnn".

Giọng nói này?

"Em trai ngốc".

"Chị hai".

Không dám tin đến độ phải dụi mắt trên dưới năm lần. Sớm không về, trễ không về. Tình huống này thì lại có mặt ở đây rồi.

"Xin chào, không làm phiền mọi người chứ? Tôi là Franwa Wattanagitiphat, có thể gọi là Range. Tôi là chị gái của đứa ngốc này".

Cuộc chơi bắt đầu.

Không ai là có được ai hậu thuẫn.

Em trai của tôi là cục vàng, khối bạc

muốn ức hiếp?

Nằm mơ đi.

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ