Buổi sáng của ngày nghỉ trong tuần, Nattawin vừa rồi chính là vừa vào giấc lúc bốn giờ sáng. Khoảng thời gian này cậu phải rất khó khăn mới có thể vào mộng, nhưng mà không sao mọi thứ vẫn đang diễn ra rất trôi chảy và vô cùng tốt.
Tiếng chuông của in ỏi đến mức có muốn không bị làm phiền cũng không được. Dường như cậu vừa lỡ hẹn.
"Em quên mất cuộc hẹn hôm nay rồi phải không?".
Câu nói đầu tiên đập vào tai khi mà cánh cửa được mở ra. Cũng không hẳn là quên đâu, lỗi ở đây chỉ là đúng là có hành động bấm tắt đi báo thức. Cậu quá mệt mà.
Johnathan hôm nay đến đón cậu nhóc này đi đây đó, nếu nói là đi hẹn hò thì cũng không khác đâu nhưng sẽ có chút hơi ngượng miệng đó. Vì họ chưa tiến triển nhanh đến vậy đâu. Y muốn Apo từ từ, từng chút tiếp nhận mình, không muốn vồ vập. Bọn họ mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì sẽ ra ngoài cùng nhau, ghé thăm những nơi đã từng hoặc là chưa từng đến. Cùng Apo đi chợ đồ cũ hay Apo sẽ cùng với y đến cái buổi workshop về sách. Bất kỳ nơi nào mà cậu muốn, y sẽ đều đi cùng cậu.
Sẽ trở thành người bên cạnh cậu để yêu thương để che chở.
Khoả lấp tổn thương bên trong con người xinh đẹp ấy.
Yêu em đến vô cùng.
Nattawin nhìn người ngồi đối diện với mình trên bàn ăn. Sẽ là điên rồ nếu cậu cho phép mình nhớ về những ngày xưa, những chuyện quá khứ như một giấc mộng vừa thoáng qua. Chẳng có ý lấy ai khác thay thế ai...
Chỉ là,
cảm ơn anh.
Một lòng biết ơn.
Nhìn dáng vẻ vui đến cười híp cả mắt của người đó, y trong lòng chính là một dạ yêu thương. Nhưng cũng có xen lẫn một chút thật không dám tin.
Lễ tốt nghiệp năm ấy, thật chất chẳng phải là cuộc gặp định mệnh của chỉ mỗi em và hắn mà còn có cả cái thoáng qua khiến lòng ai xao xuyến đến hàng chục năm.
Phải, buổi lễ đó Johnathan cũng góp mặt với vai trò cũng không khác gì em. Có đôi lúc tự mình ngẫm nghĩ, vốn đều là những cuộc gặp gỡ oái oăm được không ông trời sắp đặt nhưng cớ sao lại là hắn mới có được em mà không phải là mình. Ôm một mối đơn phương ngớ ngẩn mà đến mình em cũng chẳng rõ là ai, phải công nhận là Johnathan thật sự rất tài.
Làm sao y chịu đựng được từng ấy nhỉ? Khi mà hắn cùng em mặn nồng những năm qua.
Sức chịu đựng của một con người có thể đến ngưỡng ấy sao? Là chuyện nhìn người mình yêu ở trong vòng tay người khác ấy.
Cũng chẳng phải là việc hay ho gì, có lẽ chỉ có thể trách do chính mình hèn mọn. Hay hoa mỹ hơn thì có thể thêm vế không nhận được sự đãi ngộ từ bậc tối cao, khiến anh chỉ có thể đứng nhìn em ở một góc tối. Trong nhiều năm qua, tôi luôn hướng mắt dõi theo em và dù là từ xa nhưng tôi vẫn có thể đồng cảm được rằng em đã phải chịu đựng những nỗi u uất đến cùng cực nào. Điều đó càng làm tôi thương em, tôi thương đến vô cùng.
Khi tôi biết em cùng người đó vốn đã trở thành một đôi, tôi nhớ hôm ấy tôi đã uống rất nhiều rượu và cả tôi còn khóc. Thật buồn cho một gã si tình đúng không em? Khi tôi chỉ vì một lần nhìn thấy em mà lại yêu em nhiều đến vậy. Trái tim này đã chịu nhiều sự giằng xé đến mức nếu lúc ấy có xé toạt lòng ngực ra thì cũng chẳng thể cảm nhận được chút đau đớn vì. Thời khắc ấy tôi đã chỉ ước được có em bên mình, được thổ lộ cùng em. Em ơi, rằng tôi yêu em trọn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MileApo - Có vì sao hỏi
FanficCó vì sao hỏi, hỏi P'Mile với Apo, hỏi hai người yêu nhau nhiều như thế nào.