17

1K 127 5
                                    

Buổi sáng bận rộn cho ngày đầu tiên của Songkran.

Apo đã phải dậy rất sớm để làm lễ ở nhà, sau đó đi thăm mộ tổ tiên và giờ thì đang ở chùa. Năm nay việc té nước vẫn chưa được cho phép diễn ra, điều này mất đi một phần vẻ đẹp của tết cổ truyền nhưng nếu nó là vì sức khoẻ của người dân và khách du lịch thì đó là một điều tốt.

Vào những ngày này mọi người đến chùa để làm công quả, cầu mong phước lành,.. rất nhiều và thật sự sự chen chúc này khiến cậu khá choáng. Ngột ngạt quá.

"Po, đến đây đi con để sư thầy ban phước cho con".

Vừa lén chạy ra ngoài hít thở một chút đã bị mẹ phát hiện, mang cậu nhóc kéo vào trong. Vị trí làm lễ một bên đã có P'Range ngồi, chỗ còn lại là của Po.

Sư thầy dặn dò. "Bây giờ hãy thành tâm cầu nguyện con nhé? Về những điều bản thân con mong ước".

"Nguyện cho gia đình con yên ấm, hạnh phúc. Nguyện cho mọi người đều khoẻ mạnh, bình an. Nguyện cho em trai con được người thương, xoá người ganh ghét. Mong cho nó thuận lợi trên đường tình duyên".

Không có một câu gì ý nghĩa là dành cho bản thân. Chanh chua với người ngoài, quan tâm hoá nặng nhẹ với người nhà quả thật chính là đang nói đến Franwa. Ba chữ "nguyện" liệu có thể nói lên hết nỗi lòng của người con gái này hay không? Chẳng ai có thể hồi đáp câu hỏi ngoại trừ chính cô ấy. Liệu có thể một lần sống thật với con người yếu mềm bên trong hay không?

"Con thương bà, con thương bố, thương mẹ, chị và em. Hãy để mỗi ngày của gia đình con trôi qua thật  êm đềm nhé. Hãy cho họ thật nhiều sức khoẻ nhé ạ. Con cầu xin. Và cả cho người con yêu, nếu có việc gì đó trắc trở hãy là ở nơi con. Làm ơn, con cầu xin".

Đặt đầu là gia đình, đặt cạnh gia đình chính là anh. Anh là gia đình thứ hai của em, là người em muốn nương tựa cả một đời. Mong mọi người khoẻ mạnh cũng mong anh luôn vững sức để che chở cho em.

Em nào có hay ở một nơi nào đó cũng có người đang mong cầu những điều tốt đẹp dành riêng cho em.

Anh ấy ạ?

Hoặc là có thêm một ai đó nữa.

Màn nước chạm nhẹ lên da thịt như một lời hứa hẹn về một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Giờ trưa lúc cả nhà đã vào giấc ngủ, mọi người đều thật sự cảm thấy mệt mỏi chỉ sau một buổi sáng của ngày đầu tiên mùa lễ. Họ cần nghỉ ngơi thật nhiều.

Cậu đến lúc này mới có chút thời gian riêng tư liền đã gọi điện cho Mile để cáo báo.

"Đã về nhà chưa?" người phía bên kia hỏi. Ở đó vẫn còn khá ồn.

"Về rồi. Vừa mới về phòng luôn".

"Đợi anh một chút".

Nói là bảo đợi nhưng chưa được chừng một phút đã gọi lại ngay. Lần này là yêu cầu facetime.

"P'Meeeeeeeeeeeee" ai đó lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi.

Bản thân nằm lăn lóc trên giường, tất còn chưa chịu cởi đã một miệng luyên thuyên những gì mình làm vào hôm nay rồi còn mình cảm thấy vui, thấy mệt ra sao. Cũng mặc kệ là anh đang ở một mình hay ở đó có bao nhiêu người đi nữa. Tất cả đều đem ra nói với anh hết và thầm ước rằng nếu có anh ở đây cùng mình trải nghiệm thì thật tốt biết bao.

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ