13

1.2K 141 10
                                    

Mọi sinh hoạt trong nhà dường như không có gì thay đổi. Hai con người to xác vẫn như mọi khi tan làm sẽ quay về nhà cùng ăn cơm, buổi tối sẽ cùng nhau ngủ, sáng sớm cũng không bỏ qua việc đánh thức đối phương được. Chỉ là tuyệt nhiên họ không nói với nhau lấy một lời.

Ra ngoài vẫn giữ nguyên một bộ, ai hỏi đến có chuyện gì cũng mỉm cười, lắc đầu cho qua.

Bọn họ trớ trêu thay vốn dĩ biết rõ chuyện gì đúng chuyện gì sai, cũng không phải cái tôi bản thân quá lớn chỉ là nghĩ nếu trong lúc nóng giận lại lỡ lời làm lạc mất nhau... Chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu và cũng chẳng ai biết được họ sẽ đớn đau thế nào khi không còn có đối phương nữa.

Không biết cuộc chiến tranh lạnh này đến bao giờ thì chịu chấm dứt.

Mile đang làm việc trong phòng còn Apo thì rửa bát ở bếp, hứng lên thì tự làm thôi chứ nhà của họ có máy rửa bát. Hay trắng ra là tránh bầu không khí ngột ngạt khi người còn lại chưa vào giấc ngủ. Tình trạng ngượng ngùng khi phải đối mặt với nhau nhưng nói đến tách nhau ra ở riêng thì không chịu. Buồn cười cho những kẻ điên tình này quá.

"Con trai nghe đây mẹ".

Apo đi vào phòng ngủ cùng với cuộc gọi từ mẹ mình. Người đang ngồi trên bàn làm việc ở đằng kia cũng bất giác lắng tai nghe.

"Po không chắc vì Po sắp bay đến Las Vegas rồi. Cậu mợ về thì có liên quan gì đến con đâu?".

Tông giọng lúc này có chút cao lên "Không. Po không đi xem mắt" lại nói "Con sẽ sắp xếp để về nhà khi mà mẹ bảo cậu mợ đừng mai mối gì cho Po nữa. Po không thích. Vâng, tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon nhé".

Bối rối liếc nhìn sang gả to lớn kia, hai cặp mắt vô tình chạm nhau và rồi lúng túng chia xa. Quan tâm nhưng vờ không quan tâm. Hai cái tên điên này.

Bực bội ngã người nằm chiếm hết chiếc giường, Apo có muốn ngủ cũng không ngủ được bởi thiếu vòng ôm và cũng bởi vì bị chọc cho khó chịu. Câu chuyện đi xem mắt được cả nhà nhắc đi nhắc lại tầm trăm lần trong một năm và được lặp lại vào năm mới. Nó vốn cũng không sai vì năm nay Po đã sắp ngưỡng hai chín tuổi rồi nhưng Po lại không thích, cậu cho dù không trót yêu ai đó thì cũng không chuộng phương thức hôn nhân mai mối. Nhưng còn ba và mẹ, cậu và mợ thì vô cùng thích. Trong một năm sẽ có khoảng sáu cuộc gọi hối thúc về nhà để gặp một ai đó như trên. Gia đình không mấy khi họp mặt nhưng khi cả nhà ở trong nước đông đủ thì cũng sẽ chỉ bàn về vấn đề này thôi. Và không chỉ có Apo mà Franwa cũng đang rầu rĩ nhão người vì điều đó, chị ấy sợ cái sự trêu ghẹo của người khác đối với số tuổi ba mươi lăm của mình lắm.

Cũng đừng hỏi sao cậu không come out bởi hoặc là muộn một chút nữa hoặc là không có chuyện đó xảy ra luôn. Thái Lan mang bên mình vẻ ngoài là nơi luôn dễ chịu đối với LGBTQ+ nhưng thật chất chỉ là một bộ phận thôi và việc là người trong showbiz khiến cho công cuộc come out của cậu sẽ phải được kéo dài thêm. Vả lại Apo là còn cháu đích tôn. Số phận cũng trêu ngươi nghiệt ngã quá đi.

Người thì là cháu đích tôn, người thì là hy vọng của gia đình. Bọn mình hợp nhau mà anh chỉ. Đâu đó trong một gia tộc cần thiết có một ai đó phá vỡ quy củ như chúng ta.

Vào lúc này cậu cảm thấy rất đau đầu chẳng biết là do suy nghĩ nhiều hay căn bệnh tiền đình khó chiều lại đang muốn hành hạ cậu. Được rồi, Apo chấp nhận việc mình lại quên đi tái khám rồi.

"Em lại đau đầu à?" một bên đệm nhẹ nhàng che chở cho thêm một người.

Người yêu của cậu vẫn như mọi ngày xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn đau oái oăm cho cậu. Giận thì giận mà thương thì thương chính là mối tình cảm của MileApo. Mình đau thì được còn người kia thì không được.

Mang thuốc và nước trở lại phòng ngủ và bón thuốc cho Nattawin như những gì mình đã luôn làm.

Yêu nhiều như vậy có giận có buồn thế nào thì vẫn cứ yêu.

"Mẹ lại gọi em đi xem mắt sao?".

Khẳng khái gật đầu ngay, bây giờ cậu chỉ muốn tiếp nhận sự yêu chiều của anh thôi không muốn than thở gì thêm nữa.

Không có sự báo trước đã cúi đầu hôn lên trán người nhỏ hơn. P'Mile của cậu đã thỏ thẻ rằng "Anh xin lỗi em".

Anh đã suy nghĩ rất nhiều cũng nhận ra mình đã sai ở đâu. Và anh không nên hờn giận rồi im lặng như vậy với Apo. Quả thật anh đã rất buồn, rất khó chịu khi nhìn thấy cậu ở cùng một người đàn ông khác. Dù biết em sẽ không ở sau lưng mình làm bất cứ chuyện gì chỉ là cậu rất có sức hút, ai cũng sẽ đều thích Apo chỉ trong lần gặp gỡ đầu tiên. Chàng trai này của anh rất ngoan ngoãn, đáng yêu vì thế vô tình sinh ra trong nội tâm Mile một sự ghen tuông khó lòng kiểm soát, anh chỉ muốn Apo là của mình mình và sẽ không để ai có cơ hội cướp em ấy khỏi anh.

Apo mở mắt, chớp chớp liên tục rồi cũng yếu ớt mà dụi mái đầu mình ở trong lòng anh. Em bảo "Em cũng xin lỗi P'Mile" đã nói trước rồi là dù chỉ số cứng đầu, cứng miệng có là một trăm nghìn thì đứng trước người này nó cũng quay đầu về thành số không thôi.

Cậu thật sự rất nhớ người này. Mấy ngày qua dù là ở chung nhà, ăn chung bàn, đi cùng xe nhưng một lời cũng không thốt, cả hai cũng không có ôm lấy nhau. Đôi lúc tự nghĩ, anh không thương Po hay sao mà có thể không ôm Po mà vẫn có thể ngủ yên được vậy. Đồ đáng ghét, cậu ghét anh rồi. Cậu còn chưa xử trí anh việc đi cùng Nila mà không thèm nói với cậu lấy một lời nữa mà.

Ai ngủ? Ai ngủ được chứ còn Mile Phakphum thì không ngốc ạ. Đêm nào người đàn ông cũng chờ bé nhỏ bên cạnh ngủ say rồi hôn trộm vào má em. Đừng mách với nhóc Po nhé. Sau đó rời giường và làm việc suốt cả đêm dài. Làm sao có thể ngủ ngon được khi không ủ ấp em chứ?

Nụ hôn sâu lúc này giữa họ dường như đang bộc lộ hết cả những mong nhớ suốt mấy ngày qua. Họ không thể sống thiếu nhau được, cũng có nghĩa là không thể cùng nhau giận dỗi quá lâu nữa.

Ra xã hội họ chính là những con người cứng cỏi nhất, cái nỗi gì oái oăm, khó nhằng cũng có thể mặc kệ mà bước qua. Chỉ có khi đứng trước người kia, nỗi bồn chồn sợ mất nhau như muốn siết chặt cổ họ.

"Anh yêu em rất nhiều".

"Em cũng yêu bố rất nhiều".

Chúng tôi là một,

ai cũng không thể chia cắt.

Họ là những chiếc thuyền đã ngược xuôi bao năm và rằng bến đổ cuối cùng này sẽ không ai có thể khiến họ lại lần nữa chia cách.

Em và anh. Hoà vào nhau. Hai chúng ta. Là một.

____

Gia đình vui vẻ. Mưa nào mà hổng tạnh đâu.

MileApo - Có vì sao hỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ