Thẳng đến thời gian bữa trưa, Cố Thanh Bùi suốt sáng cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Nguyên Dương, không biết là chạy đến góc nào hút thuốc, hay là lại sinh hờn dỗi mà bỏ đi.
Mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa hắn lại có lý do khấu trừ tiền lương của Nguyên Dương. Phỏng chừng ba nghìn đồng tiền lương này, tới cuối tháng một xu cũng không dư thừa, nếu khi đó Nguyên Dương còn sống được thực phóng khoáng, hắn sẽ hỏi thử y xem là ăn của ai ở chỗ ai. Nếu như sống không tốt, thì chính là hợp ý hắn.
Trước kia thời điểm hắn ở xí nghiệp nhà nước, quản người chính là dựa vào đủ loại quy định cứng nhắc áp chế. Không phục? Trừ lương. Không tuân thủ quy củ? Trừ lương. Coi thường quy định? Trừ lương. Không chỉ là khấu trừ lương tháng, khảo sát hiệu quả năng suất lao động kém, tiền thưởng vĩnh viễn có ít nhất, thăng chức tăng lương vĩnh viễn không có phần. Cứ trị người như vậy, hai ba lượt có thể sẽ nề nếp. Không nề nếp, thì hoặc là từ chức, hoặc là mãi đứng một góc chịu thất bại. tóm lại, vô luận như thế nào, mục đích chuẩn hóa quản lý công ty của hắn đều có thể đạt tới. Chính là cái chiêu trừ tiền lương này lúc trước đối với Nguyên Dương hiển nhiên sử dụng không được tốt lắm, cho nên thế nào cũng phải khiến y cảm thấy tiền lương là hữu dụng mới được.
Tuy hy vọng thành công của chiêu thức ấy không lớn, nhưng chí ít làm ra chút ảnh hưởng với Nguyên Dương. Nguyên Dương là người cực kỳ ngạo mạn như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu thua, hắn sẽ nhìn xem Nguyên Dương sống dựa vào ba nghìn một tháng như thế nào.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Cố Thanh Bùi ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi, tính toán tiêu hóa một chút xong liền đi ngủ một giấc, mấy ngày nay bởi vì chuyện Nguyên Dương, nghỉ ngơi vẫn không được tốt lắm.
Nghỉ ngơi hai mươi phút, hắn dự định tiến gian nghỉ trưa. Hắn đặt thêm mấy bộ áo ngủ trong phòng, dù sao tây trang là ủi phẳng phiu cũng không thể mặc đi ngủ, ngủ dậy sẽ nhìn không nổi.
Thời điểm hắn đang cởi quần áo thay đồ ngủ, cửa đột nhiên bị mở ra.
Cố Thanh Bùi kinh ngạc quay đầu lại, Nguyên Dương đang cau mày đứng ở cửa.
Cố Thanh Bùi mặc quần lót co giãn màu đen, hai chân dài cùng eo hông nhỏ gầy hiển hiện. Hắn chân trần đứng trên sàn nhà, cầm trong tay áo ngủ vải bông, bởi vì cởi ca vát mà không cẩn thận làm tóc mái rối loạn rũ xuống trán. Ánh mắt luôn ẩn tàng rất nhiều cảm xúc cũng bị hắn hạ xuống, khiến cho hắn nhìn qua trẻ đi vài tuổi. Trút bỏ một tầng da tây trang kia, che giấu hết sạch khí chất tinh anh trên thân hắn, bộ dáng nửa thân trần ngơ ngẩn kia lại có thêm vài phần tự nhiên cùng tùy tính.
Nguyên Dương không nghĩ tới một người mặc quần áo cùng cởi quần áo lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Thật giống như thân tây trang kia là võ trang trên thân Cố Thanh Bùi, một khi loại bỏ, con người này, ở bề ngoài chí ít sẽ không còn có loại khí thế áp bức người nữa.
Chẳng lẽ đối phó với gã đàn ông này là cần phải đem hắn lột sạch bách ư?
Nguyên Dương sau khi ý thức được bản thân lại sinh ra ý tưởng như thế, liền bị chính bản thân làm hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Thủy Thiên Thừa. Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược, Niên Hạ. Trạng Thái: Hoàn Thành (118 chương và 2 phiên ngoại). Nhân Vật Chính: Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi. Tấn Giang biên tập đánh giá: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng...