Mùng ba Cố Thanh Bùi trở lại Bắc Kinh, Nguyên Dương đích thân ra sân bay đón hắn.
Dù cho Nguyên Dương có che đậy như thế nào, Cố Thanh Bùi cũng nhìn ra sự bất thường của y. Vừa lên xe, Cố Thanh Bùi liền hỏi: "Cậu làm sao vậy? Nhìn không có tinh thần gì cả, không ngủ đủ giấc à?"
"Ừ, mấy ngày nay xã giao nhiều."
"Năm mới mà, khó tránh được. Nhưng tôi thấy cậu không giống như là bị mệt, rốt cuộc là làm sao? Gặp phải vấn đề nan giải gì à? Nói với tôi đi."
Nguyên Dương lắc lắc đầu, "Không có gì, chính là mệt thôi, là tâm mệt." Vấn đề nan giải của y, không có cách nào mở miệng cùng Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi trêu trọc nói: "Ai da, lại còn tâm mệt nữa, lớn thêm một tuổi rồi đó nha. Tôi biết tính cách cậu không thích mấy thứ xã giao này, bất quá đó đều là những thứ cậu tránh không được. Đừng buồn nữa, chúng ta sớm sẽ bay ra đảo, không ai có thể làm phiền cậu nữa." Cố Thanh Bùi cởi áo khoác, thả lỏng duỗi tay một chút, "Cuối cùng có thể thoải mái chơi bời mấy ngày rồi."
Đồng thời với chút kỳ vọng của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương ngược lại đang cân nhắc nên lấy lý do gì mới có thể hủy bỏ lần nghỉ phép này.
Qua mấy ngày, người bên Lý Văn Diệu bất cứ lúc nào cũng có thể có tin tức, lúc này y không thể đi, chỉ cần có được động tĩnh của Lưu Cường, y phải đuổi tới trước tiên, giải quyết gã khốn kia.
Cố Thanh Bùi nói: "Mẹ tôi đưa cho không ít đồ ăn ngon mang về, chúng ta có thể mang theo một ít đi nghỉ phép."
"Ừm, được."
"Đúng rồi, thư ký của Vương Tấn có gửi lại mail hay không, nếu có thể tối nay gặp mặt một lần cùng Vương Tấn là tốt nhất, bằng không chúng ta đi hết một tuần, tôi sợ chậm trễ mất."
"Ừm...... Tôi chưa có tra, để nói sau."
"Quay về lập tức kiểm tra." Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương, nhíu mày nói: "Nguyên Dương, cậu chính là tương đối không có tinh thần, so với cậu lúc bình thường một chút cũng không giống. Chắc chắn là đã phát sinh chuyện gì rồi, cậu nếu thật sự bị chuyện xã giao làm phiền chán, điều thứ nhất khi thấy tôi hẳn là sẽ chửi má nó. Cậu không muốn nói, tôi cũng không muốn ép cậu, bất quá nếu là chuyện công tác, tự cậu hãy cân nhắc kỹ càng, cậu không nói cho tôi biết cũng được, nhưng cậu phải bảo đảm bản thân có thể giải quyết được tốt."
Nguyên Dương bực dọc cào tóc, "Tự tôi sẽ giải quyết được."
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Được, tự cậu giải quyết đi."
Không khí trong xe nhanh chóng hạ nhiệt, hai người cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì, trong lòng phiền muộn, nhưng lại vô pháp nói ra.
Sau khi về đến nhà, Nguyên Dương xách hành lý của Cố Thanh Bùi, đi theo phía sau hắn lên lầu. Cố Thanh Bùi không muốn vừa sang năm mới lại khiến mình ngột ngạt, liền chủ động nói: "Vẫn chưa ăn cơm có phải không? Tôi làm cho cậu mấy món ăn quê nhà tôi nhé, tôi lần này trở về mới học được đó."
Thân thể Nguyên Dương khẽ run, cúi đầu nói: "Được."
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ mặt y, "Vui vẻ chút coi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết
Fiksi UmumTác Giả: Thủy Thiên Thừa. Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược, Niên Hạ. Trạng Thái: Hoàn Thành (118 chương và 2 phiên ngoại). Nhân Vật Chính: Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi. Tấn Giang biên tập đánh giá: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng...