Chương 15

136 2 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo, Nguyên Dương nề nếp đến thần kỳ.

Cũng không hề nhắc lại vấn đề tính hướng làm cho Cố Thanh Bùi kinh hồn bạt vía, giao cho y công việc gì, tuy rằng vẫn không hề vui vẻ, song cũng vẫn đi làm.

Cố Thanh Bùi nghĩ thầm, nếu có thể luôn luôn nghe lời như vậy thì tốt rồi.

Bản thân hắn chính là một người có sự kiềm chế tương đối mạnh, không có loại tính cách quyết đoán cùng cứng rắn như vậy, thì sẽ không thể đảm đương nổi chức vụ quản lý. Người bình thường ở chung cùng hắn, đều ít nhiều sẽ có cảm giác bị hắn áp chế. Hắn cảm thấy trong tất cả những người đã từng cùng hắn kết giao thân thiết, vợ cũ Triệu Viện của hắn là người thông minh nhất. Ngay từ đầu là một cô gái cá tính độc lập, nàng luôn phản kháng lại sự độc đoán của hắn, sau lại phát hiện ra rằng hắn luôn luôn đúng, liền dứt khoát không kháng cự nữa, tỉnh táo vô cùng. Bởi vậy nếu không phải bởi vì tính hướng hắn có vấn đề, hai người sẽ chung sống thật sự hạnh phúc.

Mà Nguyên Dương lại kẻ có tính cách so với hắn còn cứng rắn còn quật cường hơn, vĩnh viễn không có khả năng nhận thua, hai người đều thuộc loại cứng đối cứng. Hơn nữa Cố Thanh Bùi còn có góc ngoặt lý trí, hoặc là khúc tuyến cứu quốc*, Nguyên Dương thì lại chính là một chút cũng không thoái nhượng, giống chiếc chiến xa đấu đá bừa bãi, lực sát thương cực đại. Dưới tình huống như vậy, hai người muốn hòa bình ở chung, trừ phi có một bên thỏa hiệp, đáng tiếc hiện tại hai người đều vẫn còn đang đối chọi, không ai nguyện ý nhận thua.

*Khúc tuyến cứu quốc: Xuất phát từ cuộc chiến kháng Nhật xâm lược, trong đó tất cả các biện pháp ngoại trừ quân sự đều là "đường vòng cứu nước". Mang ý nếu dùng thủ đoạn không đủ để giải quyết, không thể trực tiếp đối kháng thì sẽ áp dụng phương thức gián tiếp từ từ.

Vé máy bay khách sạn đều đã đặt ổn thỏa, Cố Thanh Bùi cũng đích thân liên hệ hành trình cùng Nguyên Lập Giang.

Thời điểm buổi chiều tan tầm, Nguyên Dương đưa Cố Thanh Bùi về nhà, Cố Thanh Bùi chẳng hiểu sao tâm tình cũng không tồi, khẽ cười mấy tiếng nhỏ, đột nhiên hỏi: "Hành lý thu dọn xong chưa?"

"Đi có ngày, có cái gì mà thu dọn chứ."

"Ít nhất cũng phải mang hai bộ chỉnh tề đi, chúng ta là đi khảo sát giá trị sát nhập, chẳng lẽ cậu lại mặc quần bò đi sao? Phải mặc phục trang giống ngày đi làm bình thường đó."

Nguyên Dương không kiên nhẫn nói: "Biết rồi."

Trong đầu y còn đang nghĩ đến cuộc điện thoại hôm nay của Bành Phóng, nói rằng người đã tìm được xong xuôi, là một tay già đời, bất cứ dạng GAY nào cũng đều có thể hầu hạ, trả thù lao sòng phẳng, nhưng nếu muốn hắn phối hợp, ít nhất phải có cơ hội. Y liền hỏi tạo cơ hội thế nào, Bành Phóng liền cười xấu xa nói rằng để y hạ dược Cố Thanh Bùi.

Nguyên Dương đối với việc hạ dược thật sự không dậy nổi hứng thú, y có thể trực tiếp đem Cố Thanh Bùi trói lại, hà tất phải phí sức hạ dược chứ.

Kết quả Bành Phóng không đáp ứng, nói y nếu đem người trói lại, thì người được tìm đến kia khẳng định sẽ sợ bọn y là kẻ phạm tội, phỏng chừng sẽ liền bỏ chạy, nên bắt buộc phải hạ dược. Hạ dược xong hai người khoái hoạt thông suốt, quá trình thuận lợi lại toàn vẹn.

[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ