Chương 59

211 4 0
                                    

Thật vất vả mới tiễn bước được Nguyên Lập Giang, Cố Thanh Bùi bởi vì chột dạ, thời điểm ứng phó Nguyên Lập Giang phi thường hao tổn tinh thần, trở lại văn phòng liền nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Nguyên Dương dựa vào lưng ghế, khom người ôm cổ hắn, dùng mặt cọ cọ mặt Cố Thanh Bùi, khẽ cười nói: "Sao thế, bị dọa thành thế này à?"

"Nói nhảm, sao có thể không chột dạ được chứ."

Nguyên Dương "Hừ" một tiếng "Gặp cha chồng cũng không cần phải khẩn trương như vậy a."

Cố Thanh Bùi liếc xéo y, "Đừng nói bừa."

Nguyên Dương có chút không vừa lòng, "Sao lại là nói bừa chứ, ông hiện tại chẳng phải cũng không khác gì là vợ tôi sao."

Cố Thanh Bùi nhưng lại cảm thấy hai má nóng lên, toàn thân ngượng ngùng, hắn trợn mắt nhìn, "Tôi không phải là phụ nữ."

Nguyên Dương vươn tay luồn vào trong quần áo hắn, tùy tiện vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn, ám muội nói: "Ông tuy không phải là nữ, nhưng ngủ với ông, còn sướng hơn nhiều so với đám đàn bà."

Cố Thanh Bùi hất tay y ra, "Biến qua một bên làm việc đi."

Nguyên Dương ôm hắn không buông, "Ông tức giận cái gì vậy a. Mẹ tôi nói, bảo tôi tìm một người chín chắn thông minh, có thể quản lý tôi, dáng cao da trắng, ông ngoại trừ không thể sinh em bé, những mặt khác ngược lại đều phù hợp hết." Y cọ lên mặt Cố Thanh Bùi, "Cố Thanh Bùi, tôi kiếm tiền nuôi ông, ông làm vợ tôi đi nha."

Một trận tim đập gia tốc không rõ nguồn cơn kéo đến với Cố Thanh Bùi. Hắn vì che dấu, buộc phải đẩy Nguyên Dương ra, "Chỉ biết nói linh tinh, chút xíu tiền cậu kiếm được, không đủ để tôi mua cái ca vát đâu."

Nguyên Dương nóng nảy nói: "Ông thật là khó nuôi, ngoại trừ tôi còn ai nguyện ý nuôi ông như vậy chứ. Dù sao ông cũng đã từng ly hôn giờ chẳng ai thèm nữa đâu, theo tôi đi cho rồi."

Cố Thanh Bùi bĩu môi, "Người muốn tôi còn nhiều lắm."

Nguyên Dương hừ lạnh nói: "Giờ ông vẫn còn chướng mắt tôi a. Bộ dạng tôi xuất sắc như vậy, lại còn trẻ trung, thể lực cũng tốt, ông theo tôi như thế nào cũng đều là ông được lợi nhất."

Cố Thanh Bùi cúi đầu giả bộ châm trà, "Đừng nói vớ vẩn nữa, mau đi làm việc đi."

Nguyên Dương vừa giận dữ vừa thất vọng, y không cam lòng bước tới, lôi Cố Thanh Bùi dậy, "Nói cho ông hay, dù không thích tôi, ông cũng không được phép thích người khác."

Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, "Toàn thế giới đều phải tuân theo nhà cậu chắc? Dựa vào cái gì vậy."

Nguyên Dương hung tợn nói: "Dựa vào việc tôi là người đàn ông của ông. Ông nhớ kỹ cho tôi, nếu ngay cả tôi cũng không thích, thì ông cũng đừng có hòng đi thích người khác."

Hô hấp của Cố Thanh Bùi có chút dồn dập, "Đừng có ở chỗ này giở thói lưu manh nữa."

"Tôi là nghiêm túc." Nguyên Dương gắt gao nhìn khóa vào mắt Cố Thanh Bùi, ngạo mạn nói: "Chuyện này ông phải chính miệng đáp ứng tôi."

[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ