Chương 5

151 3 0
                                    

Nguyên Dương cúi đầu nhìn nhìn quần áo của Cố Thanh Bùi, hơi chút ngẩn người.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Còn kéo nữa là tôi kêu sàm sỡ đó a." Nói xong chậm rãi đem áo mình tóm lại từ trong tay Nguyên Dương, không còn khuy để cài, hắn đơn giản liền để mở vạt áo trước, nói thẳng vào trọng tâm: "Cậu không muốn làm trợ lý hay lái xe, vậy cậu cảm thấy bản thân có thể làm cái gì? Cho cậu làm ông chủ, cậu có thể quản người sao? Có thể quản công ty sao?"

"Tôi mẹ nó cái gì cũng không muốn làm, tôi coi như là đến nơi này chấp hành nhiệm vụ. Tự tôi tùy tiện chọn một chỗ để ngồi, ông cứ coi như tôi không tồn tại là đủ rồi."

Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, "Nguyên Đại công tử, chính miệng tôi đã đáp ứng Nguyên đổng phải giúp cậu đi vào nề nếp. Tôi là người rất có trách nhiệm, tôi sẽ không để cậu ăn không ngồi rồi ở công ty, tôi sẽ đem hết những gì mình có thể dạy để chỉ giáo cho cậu. Nếu cậu không muốn học, thì hãy đi xin phép Nguyên đổng, tôi không làm chủ nổi đâu." Nói xong không thèm để ý tới sắc mặt tái mét của Nguyên Dương, xoay người tiến vào phòng tắm.

Hắn vào tắm hết năm phút, thay quần áo, thời điểm đi ra, phát hiện Nguyên Dương đang ngồi trên sofa, ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần, cho dù là thời khắc uể oải như vậy, cũng không hể cong thân mình, lưng cùng sofa dán sát vào nhau, đôi chân dài tùy ý gác lên, thật là một bức họa mỹ nam có phần đẹp mắt.

Cố Thanh Bùi nheo mắt, tán thưởng thêm hai giây, sau đó nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Đi nào, mau đi họp thôi."

Nguyên Dương mở một con mắt, khiêu khích liếc nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, rất không tình nguyện đi ra ngoài.

Thời điểm hai người đi vào phòng họp, hơn hai mươi nhân viên cấp quản lý đã toàn bộ ngồi vào chỗ của mình chờ đợi. Cố Thanh Bùi tiến vào, cười nói câu "Chào mọi người", trong phòng lập tức bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày, y phi thường không thích những nơi chốn trịnh trọng thế này. Trước kia ba y muốn dẫn y xuất môn, y đều là có thể trốn liền trốn, chẳng ngờ đến cuối cùng vẫn là không trốn thoát được.

Cố Thanh Bùi ngồi ở trên ghế giám đốc chủ trì. Mọi người không biết Nguyên Dương là làm gì, nhưng là nhìn y phong thái hiên ngang, lại là tổng tài mang đến, cũng không dám chậm trễ, một nữ quản lý tầm hơn ba mươi tuổi tính toán nhường lại vị trí ghế trợ lý, Cố Thanh Bùi khoát tay, "Không cần, tiểu Nguyên, cậu cứ tìm chỗ trống mà ngồi."

Nguyên Dương ngược lại không để tâm ngồi chỗ nào, chỉ cần cách Cố Thanh Bùi càng xa càng tốt. Y liền chọn một vị trí đặc biệt xa ngồi xuống, bất quá bởi vì y vóc dáng cao, Cố Thanh Bùi sau khi ngồi xuống, đưa mắt quét qua, vẫn là thấy Nguyên Dương rõ ràng.

Cố Thanh Bùi nhìn xung quanh  một vòng, lộ ra nụ cười hiền hoà: "Chào mọi người, tôi trước xin tự giới thiệu, tôi họ Cố, Cố Thanh Bùi, thanh trong thanh thảo, phi y bùi*. Từ hôm nay trở đi, tôi cũng giống như mọi người, đều là thành viên của tập đoàn Trác Nghiệp. Tôi sẽ cùng mọi người nỗ lực, cống hiến hết mình, vì mục tiêu khôi phục tên tuổi trên bảng niêm yết chính của tập đoàn Trác Nghiệp."

[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ