Cố Thanh Bùi trừng lớn hai mắt, hắn theo bản năng nhìn về phía lái xe. Lái xe kia ngay cả ánh mắt cũng chẳng chút liếc nhìn bọn họ, bình tĩnh dị thường.
Nguyên Dương giữ lấy cằm hắn,"Tôi muốn nhìn xem, đến thời điểm ông bị làm đến chỉ biết kêu rên kia, còn có thể nói ra mấy lời khó nghe kia nữa hay không."
Cố Thanh Bùi nghiến răng nói: "Tôi nói có điểm nào sai chứ?"
"Ông nói gì cũng đều không sai. Đúng, là Nguyên Dương tôi không nên dây dưa ông, là ba mẹ tôi không quản được thân tôi. Ông hẳn phải rất đắc ý, Cố Thanh Bùi, ông vẫn luôn rất đắc ý phải không?"
Cố Thanh Bùi lạnh nhạt nói: "Tôi chẳng có gì để mà đắc ý cả. Chuyện người Nguyên gia các cậu làm ra với tôi, đủ để tôi ghê tởm cả đời, cậu thực sự tưởng rằng ai cũng thèm muốn cái bộ dạng này của cậu sao?"
"Bất kể ông có ưa thích hay không, cũng không nên nói thẳng trước mặt ba mẹ tôi." Điều Nguyên Dương vốn muốn để ba mẹ y thấy, là hắn cùng Cố Thanh Bùi vấn vương không dứt, căn bản vô pháp tách ra. Y không ngờ rằng Cố Thanh Bùi luôn luôn nói chuyện có chừng có mực, hơn nữa còn có chút sợ sệt ba y, thế nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy, khiến cho một trong những mục đích mang Cố Thanh Bùi tới của y triệt để thất bại.
Y không có cách nào không giận dữ, nghĩ đến Cố Thanh Bùi dùng ngữ khí mỉa mai nói về chuyện giữa bọn họ, y liền tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể một hơi cắn chết Cố Thanh Bùi!
Cố Thanh Bùi biết rõ tính cách Nguyên Dương không nên kích động, nhưng lại chẳng thể bảo trì bình tĩnh, hắn sớm đã thấy rõ, từng bước thoái nhượng không đổi được sự thu liễm của Nguyên Dương. Chính là gió bão ấp ủ trong mắt Nguyên Dương vẫn như cũ làm cho hắn kinh hãi.
Thời điểm Nguyên Dương đem Cố Thanh Bùi lôi vào phòng, đẩy ngã lên sofa, Cố Thanh Bùi một chút cũng không hoài nghi Nguyên Dương là thực sự hành động.
Ngọn lửa phẫn nộ bập bùng trong mắt Nguyên Dương càng lúc càng hừng hực, biểu tình có một tia dữ tợn.
Cố Thanh Bùi giận dữ quát: "Nguyên Dương, đừng có làm càn!"
Nguyên Dương giật ca vát, thô bạo đem tay Cố Thanh Bùi trói lên đỉnh đầu, đè nặng lên ngực hắn, cúi đầu dùng sức hôn khóa môi lại.
Cố Thanh Bùi dùng chân liều mạng đạp lên đùi Nguyên Dương mấy cái, song bởi vì vấn đề góc độ, chung quy không có lực mấy. Nguyên Dương duỗi tay, ác ý tóm lấy bảo bối của Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi rên lên một tiếng, chân lập tức mềm nhũn.
Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, bức bách hắn mở miệng, bá đạo mà đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Cố Thanh Bùi, càn quét từng tấc trong khoang miệng kia. Bàn tay còn lại kéo khóa quần Cố Thanh Bùi xuống, ngón tay cách quần lót đùa nghịch phần thịt mềm nơi hạ thân Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi bị hôn đến không thở nổi, hắn mơ hồ không rõ nói: "Nguyên Dương, đồ khốn kiếp, ngoại trừ cương ra, cậu còn có thể làm gì chứ."
Nguyên Dương một phen xé mở áo sơmi hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi còn có thể khiến ông chủ động nâng mông dán sát vào tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết
Genel KurguTác Giả: Thủy Thiên Thừa. Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược, Niên Hạ. Trạng Thái: Hoàn Thành (118 chương và 2 phiên ngoại). Nhân Vật Chính: Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi. Tấn Giang biên tập đánh giá: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng...