Chương 24

159 3 0
                                    

Gian phòng không lớn, hơn nữa không có cửa sổ, không khí không thế nào lưu thông, Nguyên Dương nhăn mũi, cảm giác bản thân ngửi được hương vị của Cố Thanh Bùi.

Đó là một loại hương vị tràn ngập cám dỗ tình dục.

Nguyên Dương có kích thích muốn được vuốt ve Cố Thanh Bùi, vô luận là ở chỗ nào. Y chính là nghĩ muốn lại cảm thụ một chút làn da lửa nóng trơn mịn ấy.

Song dưới tình huống Cố Thanh Bùi hoàn toàn thanh tỉnh, y có chút không hạ thủ được. Bởi vì Cố Thanh Bùi nhất định sẽ dùng biểu tình mang đầy ý mỉa mai để cười nhạo y, khiến y sẽ lại nổi trận lôi đình.

Thực làm cho người ta ngứa ngáy......

Nguyên Dương cũng không biết bản thân như thế nào lại nhớ mãi không quên thân thể của một người đàn ông. Có lẽ là mới mẻ kích thích, có lẽ là Cố Thanh Bùi quả thật ở phương diện này rất tuyệt vời, có lẽ là chinh phục Cố Thanh Bùi so với chinh phục bất cứ mỹ nữ tuyệt sắc nào đều càng có thể khiến cho y đạt được cảm giác thành tựu. Tóm lại, y từ trên thân thể Cố Thanh Bùi đạt được thể nghiệm tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Y là kẻ phi thường tuân theo bản năng nguyên thủy, tuyệt đối không hề tốn tâm tư xoắn xuýt bản thân có phải đồng tính luyến ái hay không. Mà có phải hay không thì đã làm sao chứ? Quản chi nam nữ, có thể đạt được khoái cảm mới là điều quan trọng duy nhất.

Người đàn ông luôn khiêu khích y, chọc giận y, kiêu ngạo xảo trá, lại giả nhân giả nghĩa, tựa hồ chỉ có thời điểm bị hung hăng xâm phạm, cái miệng kia mới không nói ra những lời khó chịu, trên khuôn mặt kia mới không xuất hiện những biểu tình ngứa đòn.

Cố Thanh Bùi ngủ ở bên cạnh hắn, vươn tay ra có thể chạm vào, Nguyên Dương quả thực nghĩ muốn nhào đến, đem Cố Thanh Bùi cưỡng bức đến mức phải khóc lóc cầu xin y, xem gã đàn ông này còn dám tiếp tục trêu chọc y nữa hay không.

Y trở mình, nhìn bóng lưng Cố Thanh Bùi.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn đầu giường, ánh sáng thực u ám, nhưng thị lực Nguyên Dương vô cùng tốt, có thể rõ rệt nhìn thấy lông tơ cùng tóc gáy ngắn ngủn trên cổ Cố Thanh Bùi.

Nguyên Dương cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, rốt cục nhịn không được kêu lên: "Cố Thanh Bùi."

Cố Thanh Bùi không có ngủ, nhưng cũng không muốn mở mắt.

Nguyên Dương nghẹn nửa ngày, mới hỏi: "Ông hai ngày nay có bôi thuốc không đấy."

Cố Thanh Bùi vẫn là không nhúc nhích.

Nguyên Dương cáu tiết nói: "Ông giả chết cái gì đấy a, ông không nói, thì tôi sẽ tự thân kiểm tra." Y cũng không quản lý do này có bao nhiêu gượng gạo, dù sao có thể đạt được mục đích lột quần Cố Thanh Bùi của y là được rồi. nói xong liền nhảy lên, một phen ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi giật mình xoay người, vừa sợ vừa giận, "Cậu làm gì đấy!"

Nguyên Dương lộ ra răng nanh trắng bóc cười, "Cố tổng, kiểm tra kiểm tra thương thế của ông khá hơn chưa ấy mà." Nói xong liền lột quần ngủ của Cố Thanh Bùi.

[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ