Qua một lát, Nguyên Dương nghe được tiếng hô hấp phát ra bình ổn đều đều của Cố Thanh Bùi.
Thật sự là ngủ rồi sao? Thế này mà cũng có thể ngủ ư? Nguyên Dương nhìn khuôn mặt Cố Thanh Bùi yên bình ngủ, trong lòng dâng lên một luồng lửa.
Cái gã này không phải mẹ nó là đồng tính luyến ái sao, như thế nào cùng y ngủ chung một giường mà một chút phản ứng cũng đều không có. Bản thân y ngược lại cả người khó chịu ngủ không được, thật con mẹ nó tức chết được.
Nguyên Dương nhắm mắt lại, cưỡng bách bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát.
Bởi đây là gian ngủ trưa tạm thời xây dựng trong văn phòng, trong phòng không có cửa sổ, phi thường yên tĩnh, chỉ có một bóng đèn bàn mờ nhạt đầu giường có thể cung cấp một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng mơ màng kia chỉ làm cho người ta càng muốn ngủ thêm.
Kỳ thật đó là một môi trường ngủ trưa không tồi, bất quá bên cạnh còn nằm một gã mà sống chết không muốn ngủ chung một giường với hắn, thật sự khiến người ta tâm thần không yên.
Nguyên Dương nghĩ thầm, bản thân ngủ không được nhất định là bởi vì có ánh sáng, vậy tắt đèn đi là được.
Y ngồi dậy, vươn dài cánh tay, nửa người lướt qua khoảng không trên thân thể Cố Thanh Bùi, nghĩ muốn tắt cái đèn bàn kia đi.
Chẳng ngờ y vừa động, Cố Thanh Bùi lại chợt mở mắt, kinh ngạc nhìn y.
Nguyên Dương cũng bị hắn làm hoảng sợ, nửa trên vẫn duỗi tay nửa dưới lại lui về, kết quả toàn thân không ổn định, cả nửa người trên ngã lên thân Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi rên lên một tiếng, dồn sức đưa tay đẩy.
Nguyên Dương đang bị hắn đẩy vào bụng, dạ dày cuồn cuộn một trận. Không nghĩ tới khí lực của Cố Thanh Bùi lại lớn đến vậy, y không có phòng bị, không kém gì bị cho một quyền vào giữa bụng.
Y lập tức phát hỏa, một phen kẹp lấy cổ Cố Thanh Bùi, nghiến răng nói: "Muốn chết hở."
Ánh mắt Cố Thanh Bùi khôi phục một tia thanh minh, nhíu mày nói: "Cậu muốn làm gì?" Khi nói chuyện hô hấp có chút dồn dập không dễ phát hiện.
Nguyên Dương hung hăng nói: "Tắt đèn. Ông lại dám đánh tôi!"
Cố Thanh Bùi lại hít vào một hơi, Nguyên Dương cơ hồ đặt ở trên thân hắn. Trọng lượng kia thực sự rất nặng, cách hai tầng quần áo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ ngực căng phồng của Nguyên Dương, đang theo hô hấp phập phồng, từng chút từng chút đâm vào lồng ngực hắn. Điều này đối với hắn mà nói, thật sự là kích thích không nhỏ, hắn lạnh mặt, nói ra từng chữ một: "Xuống khỏi người tôi ngay."
Nguyên Dương cúi đầu liền thấy, cơ hồ cả nửa người trên của mình đều đặt ở trên thân Cố Thanh Bùi, tư thế này thật sự rất không thích hợp. Y nhanh chóng chống thân dậy, trên mặt hiện lên một tia khó xử.
Cố Thanh Bùi thở ra một hơi, theo bản năng cuộn tròn thân thể lại, vươn tay đem đèn tắt đi.
Nguyên Dương nằm lại vị trí cũ của mình, vừa rồi bởi vì bị đấm một cái liền phừng phừng nổi giận, hiện tại sau khi hơi bình tĩnh lại, nhịn không được hồi tưởng một chút cảm giác kỳ quái khi tiếp xúc mới nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết
Ficción GeneralTác Giả: Thủy Thiên Thừa. Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược, Niên Hạ. Trạng Thái: Hoàn Thành (118 chương và 2 phiên ngoại). Nhân Vật Chính: Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi. Tấn Giang biên tập đánh giá: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng...