Chương 35

283 4 2
                                    

Buổi tối thứ sáu, Cố Thanh Bùi được mời đến một bữa tiệc, cùng lãnh đạo cục Địa chính bàn luận vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng một mảnh đất. Bữa ăn đó uống không ít rượu, bất quá với tửu lượng của Cố Thanh Bùi, hắn cũng không có say, ngược lại hạ gục hai người bên đối phương.

Thời điểm lão Triệu lái xe đưa hắn về nhà, nghĩ muốn đem hắn đưa đến cửa, song hắn không để lão Triệu đi lên. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không nguyện ý để cho mấy người nửa quen nửa không biết địa chỉ cụ thể nhà mình.

Tuy rằng đi đường có chút loạng choạng, bất quá đầu óc vẫn còn năng lực tư duy, chính là cảm giác bao máy tính trong tay đặc biệt nặng, mí mắt đánh nhau. Đấu đá tâm cơ qua lại cùng người khác hết một ngày, chỉ muốn nằm xoài lên giường đánh một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.

Cửa thang máy mở ra.

Cửa chính nhà hắn nằm chếch với cửa thang máy, hắn liếc mắt một cái liền thấy được tiểu chó săn kia mặc tây trang giày da song lại không chút để ý hình tượng ngồi tại cửa nhà hắn.

Nguyên Dương ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng say khướt của hắn, nhíu mày nói: "Lại uống rượu hở?"

Cố Thanh Bùi nhìn thoáng qua va ly kéo bên chân y, lại nhìn nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của y, đây chỉ sợ là vừa xuống máy bay đã trực tiếp đến đây.

Hắn lắc lắc đầu, "Cậu sao đã trở lại vậy? Tôi đã cho cậu về đâu."

"Tôi muốn về thì sẽ về, ông còn muốn tôi ở đó để huấn luyện, là tính toán dùng một gậy tre đem tôi nhốt lại thành phố XX, cả đời không trở lại hả?"

"Vụ huấn luyện đó là phải mất tiền đó, cậu sao lại chạy mất như thế." Cố Thanh Bùi tiến lên hai bước, bước chân có chút lảo đảo.

"Huấn luyện cái vẹo gì chứ, giảng viên một chút tiêu chuẩn cũng không có, vừa nghe đã biết là lừa tiền rồi." Nguyên Dương một phen ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, "Ai cho ông lại uống rượu vậy."

Cố Thanh Bùi theo thói quen đem bao máy tính đưa cho y, "Ai mua cho cậu vé máy bay thế? Tôi không cho cậu trở về, lộ phí cũng không phê duyệt, tự cậu gánh vác đi."

Nguyên Dương cũng theo thói quen tiếp nhận, "Hừ"  một tiếng nói: "Ông sợ tôi trở về như vậy, là sợ phải thực hiện lời hứa hả?"

Cố Thanh Bùi nắm lấy bàn tay đè trên ngực hắn, dùng sức đẩy một chút, đẩy không nổi, mệt mỏi nói: "Tôi với cậu không có hứa hẹn gì sất, cậu mau về đi, tôi mệt lắm rồi."

Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, cơ hồ là dìu đi, nhẹ nhàng hít ngửi tóc Cố Thanh Bùi, lại bị hương rượu hun đến nhíu nhíu đầu mày, "Tôi sẽ khiến cho ông nhớ ra."

Nói xong y luồn tay vào trong túi áo Cố Thanh Bùi, lấy chìa khóa ra, thuần thục mở cửa, đem va ly của mình cùng Cố Thanh Bùi kéo vào  trong phòng.

Cố Thanh Bùi chỉ vào y, đầy vẻ say rượu, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có xằng bậy, tôi thực mệt nhọc lắm rồi, không rảnh để cù nhây cùng cậu đâu."

Nguyên Dương giống như về đến nhà mình, cởi áo khoác ra, hai tay khoanh ngực nhìn hắn, lắc đầu nói: "Trên người ông hôi muốn chết, tôi bôn ba không ngừng quay về, cũng không phải là để nhìn cái bộ dáng này của ông đâu."

[ĐM] [REUP] - Châm Phong Đối Quyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ