Chương 9: Sau này không cho em gặp anh ta nữa

1.2K 124 10
                                    

Edit: riri_1127

Chương 9: Sau này không cho em gặp anh ta nữa

Du Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lâm Hậu Thanh còn đứng trên đường cái đối diện, hình như anh ta cũng đang nhìn sang bên này.

Du Nguyệt thành thật trả lời: "Đàn anh học cùng trường cấp 3 của tôi."

"Đàn anh học cùng trường cấp 3 có thể nắm tay em?"

"Tôi đâu có để anh ta nắm, không phải tôi đã né tránh đấy sao?"

"Có phải anh ta quấy rối em không đấy!"

Du Nguyệt vội vàng ngăn anh lại, "Không có, chỉ là giữa chúng tôi tồn tại một vài vấn đề, anh ta muốn giải thích nhưng bị tôi từ chối."

"Chỉ vậy thôi?"

"Thật sự chỉ có vậy."

"Anh ta thích em à?"

Du Nguyệt nghĩ nghĩ, "Cũng không tính là vậy, nhiều lắm cũng chỉ là có chút cảm tình mà thôi, nhưng tôi không thích anh ta."

"Sau này không cho em gặp anh ta nữa."

"Biết rồi."

Lúc này sắc mặt người đàn ông mới dễ nhìn hơn chút ít, hai người một trước một sau tiến vào chung cư.

Chứng kiến cảnh đó Lâm Hậu Thanh không nói một lời, cách quá xa anh ta không thấy rõ người đàn ông đó là ai, nhưng ngược lại nhìn hai người rất thân quen.

Là bạn trai cô sao?

Mãi cho đến khi bóng lưng hai người biến mất không thấy đâu nữa Lâm Hậu Thanh mới động đậy, sau đó anh ta đứng yên tại chỗ thật lâu và cuối cùng chán nản rời đi.

Đời này Du Nguyệt sẽ không tha thứ, cô hận anh ta!

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cô Lâm Hậu Thanh không khỏi buồn bực, nếu như lúc ấy anh ta không buông lời nói dối thì tốt rồi...

Nguyễn Tự Bạch đi rất nhanh, chân dài bước một bước bằng hai bước của Du Nguyệt, mà trên đường đi Nguyễn Tự Bạch cũng không có ý đợi cô, một bộ dáng tui giận dỗi không vui.

Du Nguyệt buồn bực, cô còn chưa giận vì anh đi thật lâu mà anh còn dám giận đấy à?

Hình như cô đâu có chọc giận anh!

Nguyễn Tự Bạch đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã bỏ xa Du Nguyệt ở phía sau, nhưng khi đến thang máy anh vẫn đợi cô một hồi, thấy cô bước vào anh mới nhấn thang máy lên tầng 8.

"Anh vừa đi công tác về sao?" Du Nguyệt thật sự không rõ anh giận cái gì nhưng cô vẫn nhịn không được mà hỏi, cô muốn biết trong mấy ngày không về anh đã làm gì.

Người đàn ông thậm chí không thèm nhìn cô, chỉ khẽ ậm ừ.

Sự thờ ơ của anh làm Du Nguyệt nghẹn lại, thấy thế cô cũng không tự đòi mất mặt nữa, giận dỗi bắt đầu dâng lên, cửa thang máy vừa mở cô đã vội vã đi ra ngoài, cửa đóng để lại cho Nguyễn Tự Bạch một bóng lưng nhẹ nhàng khoan khoái.

Tay Nguyễn Tự Bạch nắm thật chặt, anh bực bội giật cúc áo sơ mi, khuôn mặt đẹp trai lúc này vô cùng khó coi.

Anh còn chưa nói gì, tại sao cô lại tức giận?

[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ