Chương 10: Ah thông suốt, biểu hiện khi thích một người, đều trúng cả

1.3K 105 11
                                    

Edit: riri_1127

Chương 10: Ah thông suốt, biểu hiện khi thích một người, đều trúng cả

Du Nguyệt nói không muốn ăn không phải là vì hờn dỗi mà là cô thật sự không muốn.

Còn về chuyện lúc trưa sau khi ngủ một giấc cô đã hết giận rồi.

Mặc dù tính cách của Du Nguyệt có chút mẫn cảm nhưng cô có một đặc điểm tự chữa lành rất tốt, đó là ngủ.

Bất kể việc lớn hay việc nhỏ, chung quy lại cô đều có thể dùng một giấc ngủ để giảm bớt, việc lớn có thể hóa nhỏ, việc nhỏ có thể hóa không.

Chuyện hai người giận dỗi lẫn nhau với cô chỉ là có chút phiền muộn, cũng không tính là đại sự gì.

Lý do khiến cô mất bình tĩnh và bỏ đi trước là vì thái độ của Nguyễn Tự Bạch, tục ngữ có câu nói "giận nhanh nguôi cũng nhanh", cho nên khi tỉnh giấc cô đã khôi phục lại như thường.

Chỉ là vấn đề khiến cô khó chịu bây giờ là đau nhức khắp người sau khi ngủ dậy, đặc biệt là cổ, chỉ cần cô cười một chút cũng sẽ không chịu nổi.

Điều này cũng giải thích cho nụ cười không được tự nhiên lúc nãy, bởi vì cổ đau ah!

Du Nguyệt thoải mái ngồi xuống đối diện anh, kéo chén sủi cảo lại gần mình hơn chút ít, gắp lên cắn một miếng nhỏ, nấm hương và thịt heo hòa cùng nước súp dễ dàng làm vị giác không kén chọn của cô thỏa mãn, cô cười híp mắt với vẻ mặt hạnh phúc.

Mà hết thảy đã được Nguyễn Tự Bạch nhìn thấy, anh lại nghĩ tất cả những điều này chỉ là giả vờ, cô đã làm rất nhiều cử chỉ nhỏ chỉ vì vẫn còn tức giận.

Anh thừa nhận phản ứng của mình lúc trưa hơi quá đáng, dù sao thì họ cũng chẳng là gì của nhau.

Không đúng, cho dù có mối quan hệ gì đó thì cũng không thể nổi giận với cô.

Anh chỉ giận vì quá căng thẳng, còn có ghen tuông

Dù sao thì anh cũng chỉ nóng lòng bay về để gặp cô, nhưng vừa đến nơi đã thấy cô và người đàn ông khác ở cùng nhau không nói, hai người còn lôi lôi kéo kéo, là ai thì cũng sẽ khó chịu!

Cho nên anh mới...

"Xin lỗi."

Du Nguyệt đang chuẩn bị đưa sủi cảo vào miệng phải dừng lại ngơ ngác một chút, xác định có thật là mình nghe thấy hai chữ xin lỗi không, cô bắt đầu ngượng ngùng nhưng cũng chỉ có thể cố nén.

Bởi vì động tác hơi mạnh làm cổ đau đớn ngay lập tức, cuối cùng cô chỉ có thể giả vở mỉm cười miễn cưỡng, "Anh không cần phải xin lỗi... Tôi cũng có chỗ sai, tôi không nên trút giận lên anh."

"Không, là do thái độ của tôi không đúng trước." Người đàn ông khô khốc nói.

Mấy việc xin lỗi kiểu này anh rất ít làm, bởi vì từ nhỏ đến lớn dường như anh rất ít phạm sai lầm. Không có nhiều kinh nghiệm trong việc xin lỗi cộng thêm xuất thân khiến hầu như mọi người xung quanh đều nịnh nọt và khoan dung anh, cho nên bây giờ anh vừa không được tự nhiên vừa xấu hổ, đương nhiên còn có phần nhiều là căng thẳng.

[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ