Edit: riri_1127
Chương 12: Du Nguyệt Du Nguyệt, gọi chị dâu!
Trình độ trở mặt của người đàn ông nhanh đến mức làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm, loại đả kích này làm cho người mới từ nước ngoài về chưa được vài ngày như Chu Nhất lắc đầu liên tục.
Chu Nhất đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, hai tay mở ra một cách lười biếng, anh ta nhìn nghiêng về phía Nguyễn Tự Bạch trêu chọc: "Không thể ngờ Tự gia nhà chúng ta cũng có ngày động phàm tâm."
Lúc ở nước ngoài anh ta đã nghe nói chuyện Nguyễn Tự Bạch thích Du Nguyệt rồi, nhưng khi đó còn tưởng Lục Triêu Ngôn nói đùa, không ngờ hôm nay tận mắt thấy mới biết là thật.
Vì tán gái mà xả thân, nếu như cái này mà không tính là chân tình thì anh ta cũng không biết nói gì cho phải.
Nguyễn Tự Bạch là dạng người gì không phải anh ta không biết, bọn họ cũng không phải mới quen ngày một ngày hai, bởi vậy cho nên anh ta mới giật mình.
Cũng là lần đầu tiên chứng kiến Nguyễn Tự Bạch tốn công tốn sức như thế.
Hơn nữa còn là vì một người phụ nữ.
Vừa nghĩ tới Du Nguyệt anh ta đã thấy đau đầu, là bạn thân nhất của Ôn Tưởng, lúc trước cô gái này đã để lại cho anh ta ấn tượng vô cùng sâu đậm.
"Tao nghe nói mày bị Du Nguyệt đánh." Nguyễn Tự Bạch ngồi bên cạnh ngậm điếu thuốc, bộ dạng châm thuốc lạnh lùng, mê hoặc.
Khóe miệng Chu Nhất co rút, tâm linh tương thông quá nhỉ, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?
Vốn dĩ không muốn trả lời nhưng ánh mắt nghiêm túc của Nguyễn Tự Bạch làm anh ta không thể từ chối nổi. Chu Nhất đưa tay vuốt tóc, hừ một tiếng: "Ờ, đã hài lòng chưa?"
Người đàn ông nhẹ nhàng phả ra một làn khói, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn, sau nửa ngày anh mới nói một câu: "Sau này bớt lại gần cô ấy đi."
Chu Nhất: "..."
"Tính tình cô ấy dịu dàng như vậy thì không thể nào làm việc đó, mày đừng có mà giội nước bẩn người ta."
Chu Nhất tự chỉ vào bản thân mình, trợn mắt há hốc mồm: "Tính tình cô ấy dịu dàng? Tao giội nước bẩn?"
"Anh Tự này, thật sự là lão Chu không hề nói dối đâu, lúc đó em đã tận mắt thấy." Một người đàn ông hơi béo đi qua kêu oan thay Chu Nhất, "Người anh theo đuổi thật sự đã đánh lão Chu, đánh vào mặt..."
Người đàn ông hơi béo có vẻ sợ mọi người không tin mình nên đã bắt chước tư thế của Du Nguyệt ngày đó, nhìn vẻ mặt mọi người khiếp sợ.
"Cô ấy nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt lão Chu, kéo Ôn Tưởng đến bên cạnh, vươn tay tát vào mặt Lão Chu. Chỉ trong vòng nửa phút, mặt Lão Chu đã đỏ bừng."
Nói đến đây người đàn ông không khỏi sợ hãi thán phục, "Anh Tự, loại phụ nữ bạo lực thô lỗ như thế thì anh thích ở điểm nào chứ!"
Tuy bị đào lại một lớp ký ức không thoải mái nhưng Chu Nhất vẫn rất tán thành câu nói sau cùng của người đàn ông hơi béo, còn nói thêm mắm thêm muối: "Dù sao thì người phụ nữ Du Nguyệt này cũng quá độc ác, không thích hợp với mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất Lãnh
Lãng mạnMÔI HÔN ĐỎ * Tác giả: Thất Nguyệt Bất Lãnh * Editor/Bìa: riri_1127 * Độ dài: 54 chương * Tiểu thuyết gia xinh đẹp × Ông chủ giới đầu tư mạo hiểm * Tag: 1v1, HE, song xử, mối tình đầu của nhau, không trà xanh * Hôn siêu nhiều, không thích chớ chê