Chương 8: Là Nguyễn Tự Bạch, là anh!

1.2K 125 2
                                    

Edit: riri_1127

Chương 8: Là Nguyễn Tự Bạch, là anh!

Du Nguyệt trải qua một tuần yên tĩnh lạ thường và cũng rất nhàm chán. Sau nhiều đêm vô cùng chăm chỉ, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi những ngày tháng deadline dí sát, khôi phục lại khoảng thời gian không lạnh không nhạt như trước.

Hàng xóm nhà đối diện biến mất một tuần, suốt một tuần không có bất cứ động tĩnh nào.

Du Nguyệt cũng không rõ mình đang chờ mong cái gì, trước kia cô là kiểu người có thể ở nhà cà lăm chứ tuyệt không muốn ra khỏi cửa, nhưng tuần này lại tự kiếm cớ cho mình đi ra ngoài.

Ví dụ như đi ra ngoài ăn sáng, mua thức ăn, đổ rác, lấy hàng, sau đó mỗi khi đi ra ngoài trở về ánh mắt cô sẽ cố tình hay vô ý liếc mắt nhìn cửa nhà 802.

Lúc trước cô còn bí mật nhét một tờ giấy nhỏ dưới khe cửa nhà Nguyễn Tự Bạch, nếu có người mở cửa thì nhất định nó sẽ bị xê dịch, khi đó cô sẽ phát hiện ngay lập tức. Nhưng tờ giấy nhỏ này cho cô biết cánh cửa đến nay vẫn chưa được mở.

Thật ra cô rất muốn hỏi thăm tình hình từ Ôn Tưởng vì dù sao bọn họ cũng là bạn thân, nhưng lại không biết hỏi như thế nào.

Du Nguyệt cũng không biết mình bị cái gì, loại cảm giác này làm cô rất khó chịu, bất an.

Mấy ngày sau đó "fan bình thường" tặng thưởng cho Du Nguyệt cũng biến mất, khu bình luận của Du Nguyệt chia làm hai cực, phân hoá nghiêm trọng, dù đã một tuần trôi qua nhưng một số anti vẫn bình luận âm dương quái khí bên dưới, cho rằng cô đã bị đá bay.

Chứng kiến những thứ này Du Nguyệt cũng không tức giận, càng giải thích càng mệt mỏi, về phần những chuyện đó bọn anti muốn nghĩ thế nào thì tùy, cô cứ nhắm mắt làm ngơ.

Du Nguyệt cập nhật rất chăm chỉ, cộng thêm động tĩnh ngày đó đã kéo tới thêm một nhóm người, rất nhanh tiểu thuyết của cô đã leo lên top 1 tháng này.

Thật ra bảng danh sách này rất khó leo lên, Lục Ý là trang web tiểu thuyết lớn nhất Trung Quốc, ai nấy đều vô cùng cạnh tranh nên khi cô lên bảng xếp hạng đã làm fan vui mừng không thôi, điều này cũng giúp Du Nguyệt đang mất mát có được một tí an ủi.

"Cô Du phòng 801 có nhà không, phòng bảo vệ có hàng cần cô đích thân ký nhận."

"Được, tôi xuống ngay."

Lần này cuối cùng đã có chuyện chính đáng để ngoài rồi, đây là lần ra ngoài thứ ba trong sáng nay của Du Nguyệt.

Bình thường chung cư của cô sẽ không để người lạ đi vào ngoại trừ shipper, phòng bảo vệ có nơi giúp giữ hàng, có gì muốn đưa thì chỉ cần gọi điện cho chủ hộ và đặt vào hộc đựng là được, Du Nguyệt hầu như không bao giờ ra ngoài ngay để lấy hàng. Nhưng tuần này cô đi xuống rất chăm chỉ, chuyển đến đây lâu như vậy nhưng cô cảm giác tổng thời gian mình chạy đi chạy lại còn không nhiều bằng cả tuần này, chẳng mấy chốc đã bắt đầu quen với việc tám chuyện với hàng xóm và nhân viên bảo vệ.

Sau khi ký nhận Du Nguyệt nói chuyện với các bác bảo vệ một hồi liền chuẩn bị ra ngoài ăn, hôm nay thời tiết đẹp, bản thảo cũng đã được đăng tải nên cô muốn ra ngoài đi dạo một lát.

[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ