Edit: riri_1127
Chương 17: Cô ấy có chủ rồi, là tôi đấy!
Hôm nay Nguyễn Tự Bạch mặc áo sơ mi trắng đường may tinh xảo cùng quần tây dài màu đen, cách ăn mặc này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với âu phục mọi khi, tăng thêm một chút vẻ thành thục ổn trọng.
Anh nghiêng người tựa vào tường, ngón trỏ còn kẹp lấy một điếu thuốc chưa châm, ánh mặt trời ôn hòa như phủ lên anh một tầng sắc màu ấm, làm ngũ quan vốn đã điển trai nay càng thêm lập thể mê người.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, dù chưa đến 10 giờ nhưng mặt trời sớm đã lên cao. Anh đứng nơi đó gần cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh, bên trong lười biếng mang theo vẻ hấp dẫn vô cùng.
Quả thực là một bức danh họa.
Du Nguyệt có chút hoảng hốt, cô không thể ngờ mình có thể quen biết một người đàn ông ưu tú như vậy, hơn nữa hiện tại còn sắp đi chơi cùng nhau.
Cũng không còn nhỏ nữa, hai người họ đương nhiên biết đây thật ra là buổi hẹn hò nhưng chưa xác định quan hệ nên dùng từ này không thích hợp mà thôi.
"Hôm nay em rất đẹp." Anh cười nói.
"Cảm ơn." Du Nguyệt khẩn trương gãi gãi tai phải, "Hôm nay anh cũng rất tuấn tú."
Nguyễn Tự Bạch đặt lại điếu thuốc vào hộp, chân dài bước đến trước mặt cô, người đàn ông đột nhiên đi tới làm tim Du Nguyệt đập chậm đi một nhịp, một giây sau cô lại có cảm giác nhịp đập đột nhiên tăng tốc hơn rất nhiều.
"Chúng ta đi thôi!"
Cô nhu thuận gật đầu, "Được."
Hai người đi một mạch vào gara dưới tầng hầm, Nguyễn Tự Bạch đi nhanh hơn vài bước mở cửa xe, lúc cô ngồi vào còn rất tinh tế đóng cửa xe lại.
Du Nguyệt hồi hộp ngồi ở vị trí ghế phụ. Má ơi, đây là Maybach, lần đầu tiên cô ngồi lên một chiếc xe đắt tiền như vậy. Nhìn chiếc BMW của anh đậu trong góc ăn bụi, Du Nguyệt không khỏi thở dài. Chính mình phấn đấu mấy trăm năm còn chưa mua được một chiếc xe tốt như vậy, có khi còn chưa phát tài đã viết đến mù mắt!
"Chúng ta đi đâu chơi vậy?" Vì để giảm bớt sự xấu hổ cô đã tìm chủ đề trước.
Xe chậm rãi lăn bánh, ngón tay thon dài của người đàn ông cầm vô lăng, anh để lộ ra cổ tay, chiếc đồng hồ Rolex trên đó vô cùng hút mắt.
Nguyễn Tự Bạch đưa mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, "Trước hết, chúng ta đến chùa Hương La, sau đó ăn cơm trưa, rồi đến Tang Thành."
"Đến nơi đó làm gì vậy?" Cô thắc mắc.
Chẳng lẽ chùa cũng là địa điểm hẹn hò?
Cô vừa hỏi xong chợt nghe tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bên cạnh, anh nói: "Đi cầu nhân duyên."
Du Nguyệt: "..."
Thấy cô không nói lời nào Nguyễn Tự Bạch cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Không có gì, chỉ là còn một nguyện cầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất Lãnh
Любовные романыMÔI HÔN ĐỎ * Tác giả: Thất Nguyệt Bất Lãnh * Editor/Bìa: riri_1127 * Độ dài: 54 chương * Tiểu thuyết gia xinh đẹp × Ông chủ giới đầu tư mạo hiểm * Tag: 1v1, HE, song xử, mối tình đầu của nhau, không trà xanh * Hôn siêu nhiều, không thích chớ chê