Chương 33 (2)

318 30 2
                                    

Edit: riri_1127

Chương 33  (2)

Du Nguyệt không tin.

"Không tin thì bây giờ con gọi hỏi thử có phải cậu ấy sẽ đến không đi? Tốt nhất đừng để mẹ con quá tức giận, nếu bà ấy phát điên lên thì hai đứa các con đi tong thật đấy."

Du Nguyệt cũng biết rõ tính cách của Tô Mạn nên cô đành vào nhà vệ sinh gọi cho Nguyễn Tự Bạch.

"Mẹ bắt em về thành phố Xuyên." Giọng nói của cô đầy tủi thân.

Lúc ấy Nguyễn Tự Bạch cũng đang thu dọn đồ đạc, "Anh biết rồi."

Du Nguyệt càng tủi thân, "Anh thật sự không giữ em lại sao?"

Bạch Tâm Tâm đang phụ giúp thu xếp đồ đạc nghe thấy giọng nói này cũng có hơi không đành lòng, càng nghĩ lại càng thấy cô gái này rất được lòng người.

"Giữ em thì thật sự em có thể ở lại sao?"

Anh hỏi lại.

Trong lòng Du Nguyệt hơi lạnh, "Cho nên ý anh là... thuận theo tự nhiên sao?"

Nguyễn Tự Bạch biết rõ cô lại suy nghĩ nhiều, cuối cùng không nhịn được nên đã nói ý định của mình cho cô, Du Nguyệt nghe mà hơi giật mình.

"Mẹ anh nói chuyện với em một chút được chứ?"

Du Nguyệt đã nghe thấy giọng của Bạch Tâm Tâm, ban đầu cô cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng khi biết Bạch Tâm Tâm đứng về phía họ cô cũng dễ chịu hơn. Ít nhất chỉ có bố mẹ cô khó khăn, nếu không thì sớm muộn gì cũng rơi vào tình huống nan giải.

"Bác cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc anh ấy."

Bạch Tâm Tâm cười đáp lời, "Con đừng giận bố mẹ con nhé, từ từ sẽ được, chỉ cần hai đứa không buông bỏ thù ắt sẽ có cơ hội."

"Cảm ơn bác ạ."

Sau khi có kết quả Du Nguyệt cũng không náo loạn nữa, về thì về đi, dù sao lâu nay cô cũng chưa về thăm ông bà, hơn nữa cũng nhân dịp này thuyết phục bố mẹ dần dần.

Nhìn thấy Du Nguyệt ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc Tô Mạn thấy rất kỳ lạ, hỏi Du Thành Thù mới biết được ông lừa Du Nguyệt, nói Nguyễn Tự Bạch cũng đi Xuyên thành.

"Tóm lại trước tiên cứ đưa nó về rồi hãy nói."

Du Thành Thù đã tính trước.

Tô Mạn nén cười: "Được lắm, ông còn là gián điệp hai mang cơ à."

Du Thành Thù nhân cơ hội này thổ lộ, "Bất kể thế nào, lòng tôi cũng chỉ hướng về phía vợ mình mà thôi."

Thu xếp xong xuôi cũng là lúc Du Thịnh xông vào, sắc mặt của anh ấy bối rối, ném máy tính bảng lên giường về phía cô, "Em nhìn xem."

[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ