Chương 34 (1) - Cô ấy là của tôi!

521 28 3
                                    

Edit: riri_1127

Chương 34 (1) - Cô ấy là của tôi!

Nguyễn Tự Bạch lại ho một tiếng, thanh âm khàn khàn.

"Sao anh lại cảm rồi thế?"

"Anh không biết."
Giọng anh hơi khàn, cổ họng khô nóng, cảm giác rất khó chịu.

Du Nguyệt lại để anh ngồi xuống rồi quay người đi rót nước, cô phát hiện căn nhà anh thuê rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ hơn sáu mươi mét vuông, một phòng khách hai phòng ngủ, tuy sạch sẽ nhưng nội thất đơn giản chỉ là như một ngôi nhà thuê với bức tường trắng lớn.

Cô cảm thấy khó chịu, cảm giác xa cách hai người không cùng một thế giới lại đến nữa.

Nếu không phải vì cô thì sao anh lại thuê kiểu căn hộ như thế này chứ, sau khi biết mức sống của anh và hai căn biệt thự riêng anh từng ở trước đó, sẽ không ai tin rằng có một ngày anh sẽ sống ở một nơi nhỏ như vậy.

Đều là vì cô.

Nguyễn Tự Bạch nhìn thoáng qua đã biết rõ cô đang suy nghĩ gì, anh cố nén cảm giác khó chịu để uống cốc nước bạn gái đưa: "Ở đây rất tốt."

Mắt Du Nguyệt hơi nóng lên, cô đi tới cửa khuất nơi anh nhìn len lén lau nước mắt, cầm mấy món đồ để ngoài cửa vào nhà.

"Chúng ta đi bệnh viện khám một chút đi, viêm họng khó khỏi lắm."

Nguyễn Tự Bạch kéo tay ôm cô ngồi lên đùi anh, Du Nguyệt không quen nhưng cánh tay anh ôm chặt như mang theo mệnh lệnh làm cô không thể động đậy.

"Để anh ôm em nào."

Anh khàn giọng nói, "Anh nhớ em quá."

Khung xương Du Nguyệt nhỏ, tư thế ôm gấu cơ hồ có thể bao phủ toàn thân, đầu anh tựa vào lưng cô, hai tay vòng qua eo động tác chuẩn xác.

Du Nguyệt không di chuyển, cúi đầu nhìn cánh tay bên hông mình chẳng nói gì.

Ngồi như vậy một lúc lâu, Du Nguyệt bảo anh đi ngủ, biết anh bị cảm nên cô đã mua một ít gừng già, định nấu canh gừng cho anh.

Có thể là bởi vì quá mệt nên Nguyễn Tự Bạch cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng.

Nhìn phòng bếp sạch sẽ Du Nguyệt không khỏi kêu một tiếng: "Anh không..."

Còn chưa nói xong cô đã ngừng lại, cô quên mất, anh căn bản không biết nấu cơm.

Trong thùng rác chồng chất mấy hộp đựng giao hàng, xem ra mấy ngày nay anh sống như vậy.

Trong lòng Du Nguyệt hoảng sợ, người như anh làm sao có thể chịu khổ như vậy, ngay cả khi ở Giang Thượng Viện đồ ăn của anh cũng đều do tài xế mang từ nhà cổ tới.

Cô cũng đã ăn những món ăn do đầu bếp nhà anh làm vài lần, ít dầu thanh đạm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe là chủ yếu, người có tiền đều đặc biệt chú trọng sức khỏe.

Cũng không biết mười mấy ngày này anh làm sao chịu nổi... Cũng không biết còn muốn chịu bao lâu.

Nếu bố mẹ anh biết con trai mình đang sống một cuộc sống như vậy ở đây thì sẽ đau lòng biết bao!

[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ