Edit: riri_1127
Chương 31 (2)
Đạo lý thì anh đều hiểu nhưng trong lòng vẫn thấy chua không nhịn được.
Rõ ràng anh có thể che chở cô mà, dù sao cũng là người phụ nữ của anh.
"Chỉ mong vậy!" Du Nguyệt cũng hơi lo lắng.
"Anh không sao chứ, vừa nãy anh ấy có làm anh đau không?" Nói xong cô nhìn mặt anh.
Hành động vừa rồi của Du Thịnh rất dọa người, hơn nữa hai người đàn ông cao lớn cô không nhìn rõ, chỉ biết Nguyễn Tự Bạch có tránh ra nhưng cô vẫn sợ làm anh bị thương.
"Không, anh tránh được."
Anh thành thật trả lời.
Du Nguyệt vẫn cẩn thận nhìn một lượt, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của bạn trai không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí có chút áy náy: "Xin lỗi, anh ấy quá kích động."
Nguyễn Tự Bạch ý bảo không sao, "Cũng là vì lo lắng cho em thôi."
Lúc Du Thịnh đi xuống nhìn thấy hai người tình chàng ý thiếp, tâm trạng mới vừa tốt lên một chút lại lập tức trầm xuống.
Anh ấy vô cảm bước tới, nhưng lúc này lại không nghĩ đến việc động tay động chân. Du Thịnh cũng không thèm nhìn Nguyễn Tự Bạch, chỉ nói với Du Nguyệt một câu đi thôi!
Vừa rồi cô nói muốn đi siêu thị, anh ấy còn tưởng cô đi một mình nhưng không ngờ lại ở đây nói chuyện yêu đương với đàn ông.
Tốt lắm Du Nguyệt, kỹ năng nói dối của em càng ngày càng lợi hại.
Du Thịnh cố nén tức giận và ghen tuông, chỉ trừng mắt nhìn em gái rồi đi.
Cô rất hiểu bộ dạng này của Du Thịnh, bây giờ tâm lý anh ấy rất yếu ớt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau. Nhìn hai anh em một trước một sau rời đi, nụ cười lễ phép trên môi Nguyễn Tự Bạch dần phai nhạt, người anh trai này...
Anh biết mình không nên ghen, dù sao thì hai người họ cũng là máu mủ ruột thịt, nhưng anh không nhịn được.
Du Nguyệt, là của anh!
Du Thịnh chăm sóc nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi.
*
Hai anh em vào siêu thị, biết tâm trạng anh trai không tốt nên dọc đường đi Du Nguyệt đều cười bồi, Du Thịnh không quan tâm đến thái độ ân cần của cô, mặt anh ấy vẫn lạnh như tiền chưa niềm nở lần nào.
Vừa nghĩ tới chuyện tất cả những gì em gái làm đều là vì người đàn ông đó, trái tim anh ấy đau muốn chết.
Anh ấy có thể nhịn việc không đánh Nguyễn Tự Bạch đã là sự khoan dung lớn nhất rồi, bắt anh ấy đồng ý thì không có cửa đâu cưng!
Nhưng sau này Du Thịnh đã bị lời thề son sắt ngày hôm nay của mình vả mặt, hơn nữa còn là kiểu vả cho mặt lõm cả vào trong.
Hai người chọn đồ rồi đi tới quầy thu ngân, Du Nguyệt đột nhiên nghĩ có lẽ mình sắp đến kỳ kinh nguyệt nên đã quay lại mua một ít đồ dùng cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất Lãnh
RomanceMÔI HÔN ĐỎ * Tác giả: Thất Nguyệt Bất Lãnh * Editor/Bìa: riri_1127 * Độ dài: 54 chương * Tiểu thuyết gia xinh đẹp × Ông chủ giới đầu tư mạo hiểm * Tag: 1v1, HE, song xử, mối tình đầu của nhau, không trà xanh * Hôn siêu nhiều, không thích chớ chê