Edit: riri_1127
Nguyễn Tự Bạch ở nơi này rất chán nản, nếu không có internet làm bạn thì anh đã tưởng mình đi vào một thế giới khác, bởi vì tiết tấu sinh hoạt ở đây quá chậm.
Là một "cư dân thành phố" đã quen với nhịp sống thay đổi thất thường biến chuyển từng ngày của thành phố lớn, ban đầu Nguyễn Tự Bạch không quen, vài ngày qua đi anh mới chậm rãi thích nghi dần.
Thói quen, chính là một thứ đáng sợ.
Đáng tiếc đã năm ngày rồi anh không được gặp Du Nguyệt, tuy hai người gần trong gang tấc nhưng ngay cả mặt cũng chưa thấy, buổi tối chỉ có thể chơi trò tắt đèn bật đèn để giải sầu, mấy lúc trời tối xuống đèn trong phòng ngủ của anh thay đổi hai lần.
Du Nguyệt ở trong nhà cũng không vui, mặc dù không bị cấm đi ra ngoài nhưng đi tới đâu Du Thịnh cũng theo tới đó, bày ra vẻ mặt không tin tưởng dành cho cô, thế cho nên hai anh em đã tranh cãi đến mức thiếu chút nữa đánh nhau.
Lại một lần nữa, Du Nguyệt nổi giận đùng đùng đi về phòng mình, ông bà Du thấy thế cũng đau đầu, Du Thịnh ngẩng đầu lên rất bình tĩnh nhìn vào tầng tám nơi đèn ở tòa nhà đối diện đang nhấp nháy.
Nửa đêm, Du Nguyệt gọi điện thoại cho bạn trai, thanh âm tủi thân đến nỗi chực khóc, Nguyễn Tự Bạch đau lòng muốn chết.
"Nguyễn Tự Bạch, em nhớ anh quá đi mất!" Cuối cùng cô lại khóc thút thít.
Cô cũng không biết tại sao gần đây mình lại mau nước mắt như vậy, rõ ràng trước giờ cô là một người không sợ chết tay không bắt gián.
Nguyễn Tự Bạch cũng đang rối tinh rối mù khi nghe thấy tiếng cô khóc, mùi thuốc lá nồng nặc lan tràn trong căn phòng khách nhỏ.
"Em không có tâm trạng gõ chữ, ba ngày không cập nhật, phía dưới phần lớn bình luận đều mắng em, biên tập cũng gọi điện thoại mấy lần, thứ hạng của em cũng tụt xuống, nhưng em viết không được..."
"Bố mẹ em quá đáng rồi, còn Du Thịnh nữa, em ra đến cửa cũng theo sát, em đâu phải phạm nhân."
"Em muốn trở lại Nhiên thành, em có cảm giác cái nhà này đã thay đổi, mà ngay cả ông ngoại hiểu rõ em nhất cũng không ủng hộ chúng ta bên nhau..."
Du Nguyệt càng nói càng khổ sở, nước mắt rơi không ngừng.
Đã qua hồi lâu nhưng không nghe được giọng của anh, lâu đến mức Du Nguyệt cho rằng có khi anh đã ngủ mất.
"Nguyễn Tự Bạch..." Cô gọi.
"Anh đây." Người đàn ông đáp lại.
"Anh đang làm gì thế?"
Bên kia lại lâm vào trầm mặc.
Du Nguyệt di chuyển tấm lưng đau nhức, sau đó chợt nghe anh nói: "Anh đang nhớ em."
Giọng nói trầm khàn mà ẩn nhẫn.
Nửa đêm, Xuyên Thành bắt đầu mưa to, Du Nguyệt vén rèm cửa, cách tấm màn mưa dày nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy phòng ngủ sáng đèn của lầu tám đối diện, một cái bóng đen đang nằm sấp bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất Lãnh
RomantikMÔI HÔN ĐỎ * Tác giả: Thất Nguyệt Bất Lãnh * Editor/Bìa: riri_1127 * Độ dài: 54 chương * Tiểu thuyết gia xinh đẹp × Ông chủ giới đầu tư mạo hiểm * Tag: 1v1, HE, song xử, mối tình đầu của nhau, không trà xanh * Hôn siêu nhiều, không thích chớ chê