Edit: riri_1127
"Nguyễn Tự Bạch tới rồi, con phải đi đây."
Nói xong cô đi vào phòng của mình, để lại căn phòng nặng nề.
Du Thành Thù nhìn vợ càu nhàu, "Sao bà nặng lời thế?"
"Chẳng phải tôi vì con bé sao, tranh thủ bây giờ tình cảm chưa sâu đậm giải quyết sớm."
Cuối cùng Du Thịnh cũng buông đũa, "Ăn no rồi, con có việc."
Du Thành Thù giữ anh ấy lại, "Bạn trai của Nguyệt Nguyệt đáng tin không?"
"Làm sao con biết, cũng không phải bạn trai con." Bây giờ trong lòng anh còn phiền muộn lắm!
Dựa vào sự hiểu biết về bố mẹ, anh ấy biết họ sẽ phản đối nhưng chả hiểu tại sao bây giờ anh ấy vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
Tô Mạn nói với Du Thành Thù: "Hay là tôi xin phép nghỉ mấy này ở lại với con?"
Du Thành Thù phản đối, "Tình huống bây giờ ra sao bà không biết à, sắp thi đến kỳ thi tốt nghiệp mà bà lại xin nghỉ?"
Tô Mạn thở dài, không nói gì. Khi bà vào phòng thấy con gái đang trang điểm.
Du Nguyệt mặc một chiếc váy lệch vai màu trắng có hoa đỏ, tôn lên vóc dáng chuẩn cùng mái tóc đen nhánh bồng bềnh hơi xoăn càng làm nổi bật nước da trắng ngần. Khuôn mặt trái xoan của cô vốn đã xinh đẹp, bây giờ trang điểm lại càng mê người hơn. Tô Mạn lại thở dài, điều bà sợ chính là sợ người nọ chỉ nhìn trúng cái vẻ ngoài này của con gái bà mà thôi.
Mà trên thế giới này thứ không thiếu nhất là người đẹp.
*Dĩ sắc kỳ tha nhân, sắc suy nhi ái trì.
Ngạn ngữ này ý chỉ những người dùng sắc để thu hút người khác, sắc tàn tình sẽ tan.
Bà thật sự sợ con gái mình rơi vào trường hợp như Lý Na năm đó. Với hai đứa con này, bà không kỳ vọng và đặt mục tiêu quá lớn, chỉ mong cả hai có thể sống bình an.
Lúc nên học thì học, nên làm thì làm, nên yêu thì yêu, tiến hành thực hiện từng bước giống như bao người trên thế gian này là được.
Nếu như Nguyễn Tự Bạch không có gia thế tốt như vậy thì trai xinh gái đẹp đương nhiên sẽ tương xứng rồi.
Bà than nhỏ, đáng tiếc.
Tô Mạn cũng không phải kiểu người bảo thủ, biết lần đầu con gái yêu đương không nên nói nặng lời, bà chỉ khuyên bảo con nghĩ đến hậu quả nhiều một chút.
Lúc Du Nguyệt hỏi khi nào bố mẹ về nhà, cô có được đáp án là xế chiều ngày mai.
Lúc cô đi ra cửa Tô Mạn không nhịn được vẫn nhắc với theo bảo cô suy nghĩ về lời nói của bà thật kĩ..., Du Nguyệt chỉ cười không nói, vui vẻ ngâm nga rời đi.
Nhưng ngay khi đến cửa thang máy mặt mày Du Nguyệt bắt đầu trầm xuống.
Nhìn vòng tay xanh nhạt trên cổ tay cô lại nghĩ tới lời Tô Mạn nói.
Ra cổng khu cư xá thấy xe của Nguyễn Tự Bạch, Du Nguyệt thuần thục ngồi lên.
Nguyễn Tự Bạch nhìn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chẳng có chút tinh thần nào, anh mới hỏi cô làm sao vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất Lãnh
RomanceMÔI HÔN ĐỎ * Tác giả: Thất Nguyệt Bất Lãnh * Editor/Bìa: riri_1127 * Độ dài: 54 chương * Tiểu thuyết gia xinh đẹp × Ông chủ giới đầu tư mạo hiểm * Tag: 1v1, HE, song xử, mối tình đầu của nhau, không trà xanh * Hôn siêu nhiều, không thích chớ chê