Chương 23: Anh tức giận, nụ hôn bá đạo

1.4K 95 3
                                    

Edit: riri_1127

Chương mới quà 20/10 cho mấy bà zà nhaaa
----------------------------------

Chương 23: Anh tức giận, nụ hôn bá đạo

Du Thành Thù chỉ có thể dỗ dành cô, "Được rồi, bố sai, là do bố không suy nghĩ kỹ càng."

"Thật ra bố cũng không muốn ép các con, nhưng là do người lớn nhà bên kia cứ một mực nói vào làm bố không còn cách nào khác! Buổi trưa hôm nay bố ăn cơm cùng bạn, ông ấy lại gọi đến, bố nghĩ thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay con cứ đi gặp đi, coi như có cái để "khai báo" vậy."

Lời nói của ông Du rất nhỏ nhẹ vô cùng khác biệt với vẻ hùng hổ dọa người của Tô Mạn mẹ cô khi ép cô đi xem mắt, Du Nguyệt cũng không ghét câu trả lời kiểu này của bố cô.

Người bạn ông ấy nhắc đến Du Nguyệt cũng có nghe qua, nghe nói anh ta là một doanh nhân ở Nhiên thành, gia đình điều hành một cơ sở giáo dục.

Cách đây một thời gian, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy bố mình nói về chuyện đó, giọng điệu đối phương bên kia cũng có ý muốn cô hẹn hò với con trai họ, nhưng đều bị ông Du từ chối nên Du Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, không ngờ hôm nay bố cô lại trực tiếp đồng ý rồi.

"Chiều nay bố đi uống với bạn bè, đúng lúc chú Hà gọi đến, đầu óc bố lại hơi nóng lên nên đành đồng ý."

"Bố biết không nói trước là có lỗi với con, lần sau bố sẽ không làm vậy nữa. Bây giờ con chỉ cần đi một lần thôi mà, con có thể nghe lời được không, bé?"

Du Thành Thù nghĩ đến đây cũng hối hận, tiếc mãi không thôi, đã đồng ý thì khi uống rượu cũng là đồng ý, hiện tại không đi thì thật sự không biết ăn nói thế nào.

Việc đã đến nước này Du Nguyệt còn làm gì được nữa, chỉ có thể đáp ứng mà thôi, cô bày tỏ mạnh mẽ rằng việc này sẽ không bao giờ có lần tiếp theo, Du Thành Thù cũng thề non hẹn biển đồng ý với con gái sau đó nói thời gian và địa điểm hẹn cho cô.

Cô và nhóm biên tập viên có việc cần bàn bạc, các cô đã bàn về tác phẩm nên lúc ra về đã tương đối trễ, vốn dĩ muốn cùng mọi người chọn chỗ ăn một bữa cơm, nhưng hiện tại xem ra là không đi được rồi.

Chỉ có Ôn Tưởng chẳng muốn đi sớm như vậy cho nên đã lên xe đợi trước, sau khi vào xe cô đã kể chuyện này lại cho Ôn Tưởng.

Nghe xong Ôn Tưởng thản nhiên cười: "Vậy thì đi thôi, bố cậu cũng đâu có cố ý, cũng đâu thể vì chuyện này mà náo loạn làm rạn nứt tình cảm gia đình?"

"Vậy cậu nghĩ có nên nói cho... Nguyễn Tự Bạch một tiếng không?" Cô hỏi có chút thẹn thùng.

Ôn Tưởng không hiểu, "Nói cho anh ấy biết làm gì vậy?"

Mặt Du Nguyệt đỏ ửng, "Chả phải mối quan hệ của anh ấy và tớ bây giờ rất vi diệu đấy ư, tớ không muốn có hiểu lầm vì chuyện này."

Hơn nữa cô cũng đã đồng ý với Nguyễn Tự Bạch chuyện mình không đi xem mắt nữa, tuy việc này xảy ra đột ngột nhưng nếu không nói cho anh cô sẽ có cảm giác bất an trong lòng.

[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ