Edit: riri_1127
Chương 36
"Bên kia im lặng hồi lâu, tiếng thanh âm uất ức truyền đến: 'Đó là quyết định của cô ấy, cháu không đồng ý: "Là cô ấy đơn phương chia tay, cháu chưa hề đồng ý."
Du Thành Thù đoạt lấy điện thoại, "Cậu Nguyễn à, cậu..."
"Cháu đang ở trước cổng khu nhà bác, bác ơi, cháu muốn gặp Thu Thu một lần "
"Dù là chia tay... Cháu cũng hy vọng cô ấy có thể chính miệng nói với cháu."
Du Thịnh nghe thấy liền đi đến ban công nhìn thoáng qua, ồ lên rồi xoay người nới với bố mẹ: "Thằng nhóc này được lắm, thế mà ở bên ngoài thật."
Ông Du nghe xong cũng đứng dậy đi qua nhìn, ông thêm thắt bảo mưa gió rất lớn làm Tô Mạn cũng phải tới xem một chút.
Tô Mạn xem xét, toát ra vẻ bối rối hiếm có: "Thực sự là cậu ta."
Bên ngoài mưa rào xối xả, Nguyễn Tự Bạch thì đứng ở cửa khu nhà họ không nhúc nhích, mặc dù có hơi mờ mịt nhưng Tô Mạn vẫn có thể nhận ra.
"Vậy phải làm sao bây giờ, mưa lớn như vậy bị cảm sẽ phiền lắm." Du Thành Thù cũng vội vàng.
Du Thịnh ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, "Sao lại chỉ có mưa lớn thôi, có khi lại ướt chết quý tử mấy đời nhà người ta đấy chứ."
Nghe thấy lời con trai nói, Du Thành Thù không chút do dự đá Du Thịnh một cái.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của Nguyễn Tự Bạch: "Cho cháu gặp Thu Thu một lát, cháu không cam tâm..."
Bên ngoài gió táp mưa sa hòa với tia chớp không nhường một ai, nhìn thật kinh hồn táng đảm, gió lớn đến mức muốn thổi bay người nào đang chạy, Tô Mạn nhìn bóng người đứng dưới nhà mà trong lòng hoảng loạn.
Trong điện thoại Nguyễn Tự Bạch vẫn đang nói chuyện, dù nghe không rõ lắm nhưng Tô Mạn hiểu ý anh là phải được gặp Du Nguyệt.
Tô Mạn nhìn về phía con gái đang ngồi trên ghế sa lon xem tivi không nói một lời, lúc này Du Nguyệt cũng nhìn sang, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục im lặng xem tivi, giống như tất cả mọi chuyện đang diễn ra không liên quan gì đến cô.
Du Thành Thù lắc đầu: "Không được, ở dưới đó lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Mưa gió lớn như thế thỉnh thoảng còn có sấm chớp, tình thế của thằng nhóc này có vẻ rất nguy hiểm.
Nói xong Du Thành Thù đi vào phòng, nhanh chóng cầm hai cây dù ý muốn xuống xem sao.
Tô Mạn nhìn Du Nguyệt đang im lặng, tâm trạng không rõ: "Con đi xuống với bố mẹ."
Du Nguyệt đứng lên, ngay khi hai ông bà Du nghĩ cô muốn xuống cùng nhưng không ngờ cô chỉ xoay người nhẹ bay bay đi trở về phòng.
"Về đây tôi tính sổ con bé!" Du Thành Thù nhìn Tô Mạn, ý bảo vợ mau đi ra cửa.
Tô Mạn và Du Thành Thù cùng ra ngoài, cửa phòng khách mở tung, một luồng gió lạnh từ bên ngoài ập vào làm màn rèm trong nhà bay tán loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Môi hôn đỏ - Thất Nguyệt Bất Lãnh
RomanceMÔI HÔN ĐỎ * Tác giả: Thất Nguyệt Bất Lãnh * Editor/Bìa: riri_1127 * Độ dài: 54 chương * Tiểu thuyết gia xinh đẹp × Ông chủ giới đầu tư mạo hiểm * Tag: 1v1, HE, song xử, mối tình đầu của nhau, không trà xanh * Hôn siêu nhiều, không thích chớ chê