Ở trong thành phố cách xa cái nơi khỉ ho cò gáy của hai vợ chồng nào đó đang tình tứ bên nhau thì bên này mọi người ai ai cũng tới nhà tang lễ để dự đám tang của Shinichi, mặt ai nấy đều buồn bã, thậm chí có nhiều người đã rơi nước mắt tiếc thay cho một học sinh trung học bị giết một cách tàn nhẫn. Họ còn nghĩ rằng Shinichi vì cứu một ai đó hoặc là vì phát hiện cài bom,....nên đã hi sinh chính bản thân mình.
Trong cả căn phòng to lớn bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt của một số người. Có lẽ người khóc nhiều chính là mẹ của Shinichi, bởi từ khi nhận được xác của con trai mình, bà bật khóc, bà đã khóc từ hôm qua đến giờ, khóc đến thảm thương, suy sụp tinh thần, ngủ không được mà thức cũng không xong, lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho con, chỉ sau một ngày mà người bà bỗng tiều tụy hẳn đi, có lẽ chỉ vì một lí do mà thôi...Shinichi chính là đứa con trai duy nhất của bà.
Còn người thứ hai cũng trở nên gầy hơn, mắt sưng lên hẳn vì khóc quá nhiều thì không ai khác chính là Ran, người bạn thân nhất của Shinichi và...cũng chính là người cậu yêu duy nhất. Cô cũng yêu cậu nhưng luôn đắn đo, Shinichi vốn đã tỏ tình cậu nhưng cô khống dám chắc, vì cậu vốn nổi tiếng về đầu óc suy luận của mình và phá nhiều vụ án đã thế còn rất đẹp nữa nên có nhiều người theo đuổi cậu, Ran nghĩ rằng những cô gái đó có khi còn đẹp hơn cả cô, bởi vì thế nên Ran tự ti về bản thân và nghĩ rằng có thể cậu yêu người khác.
Nhưng...giờ thì cô nào có cơ hội nhìn nụ cười đó của cậu đây, còn có cơ hội nào để cùng cậu đến trường nữa và cùng chẳng còn cơ hội nào cùng cậu kết thành cặp đôi, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, đã không còn nữa rồi, tất cả đã biến mất, cậu biến mất như một cơn gió thoáng qua khiến cô chìm trong đau khổ. Mỗi khi nghĩ tới đó trái tim lại thắt lại, cô khóc lớn, Yukiko thấy vậy liền ôm Ran vào lòng...cùng nhau khóc.
Dẫu vậy nhưng trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người là không có bất cứ một biểu cảm nào, đó chính là Yusaku Kudo, ông không hề khóc dù chỉ một chút khi nhận được xác của chính con trai mình, bởi từ lúc ông nhìn thấy xác của Shinichi, ông xem xét hết từ đầu đến cuối và khẳng định rằng đây chắc chắn không phải con trai mình, nhưng ông không hề nói cho ai biết vì chưa thể chắc chắn được.
Đến cả Hattori cũng không thể tìm ra được điểm khác biệt nào trên thi thể của Shinichi nên ông đoán chắc rằng người này không phải dạng tầm thường. Sau khi làm lễ xong, ông ôm lấy Yukiko an ủi, bảo bà về nhà nghỉ ngơi, ở đây có ông lo, bà cố chấp ngồi lại một hồi lâu liền không trụ nổi mà ngất đi, Yusaku nói tiến sĩ Agasa đưa bà về.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Yusaku lại gần chiếc hòm lấy chìa khoá mở nó ra, thấy xác của con người này bị cháy xém, nhưng vẫn còn chỗ lành lặn tới mức không có bất cứ vết thương nào, nhưng chỗ đó rất khó để thấy, ông kiểm tra một lượt. Ông đỡ cái xác lên rồi cởi bỏ cái áo ở ngoài ra nhưng chẳng phát hiện được điều gì, ông liền kiểm tra ở tay thấy có một vết sẹo nhỏ ở ngón tay, vì da ngón tay rất mỏng và vết sẹo này cho thấy đã có từ rất lâu. Có vẻ như cảnh sát không kiểm tra kĩ, chỉ lấy một dấu vân tay còn nguyên vẹn và đưa ra kết luận rằng người này chính là Shinichi vì dấu vân tay trùng khớp và cho rằng Shinichi đã chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~
Bilim KurguMình viết văn bản bên trong nhé.