Chap 15

1.6K 104 33
                                    

Buổi tối hôm đó, đang ngủ yên lành cậu bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy

" Hộc....hộc..gì vậy, aiss, ác mộng sao, sao mình lại thấy mọi người khóc ghê lắm ấy, nhất là mẹ, tiều tuỵ luôn, gầy nhom nhìn như...còn Ran nữa, haizzz, sao vậy nhỉ??"

Shinichi mơ thấy ác mộng nhìn qua lại thấy hắn kế bên lại giật mình thêm một cú nữa

"Ôi má ơi, giật hết cả mình, chẳng phải bảo ở thư phòng sao? Ơ..thư phòng..."

Cậu nằm xuống nhéo má hắn rồi đẩy, đánh, làm đủ trò mà thế quái nào hắn vẫn không tỉnh dậy cậu mới yên tâm

" Một khi ngủ thì say đến như vậy sao? Trời sập cũng không tỉnh, vậy thì tốt"

Cậu bắt đầu sờ mó khắp người hắn để tìm chìa khoá của thư phòng

" Aiss, sao tìm hoài không có vậy nhỉ? Trong túi không có, vậy thì.."

Cậu liền sờ vào trong người hắn thì thấy cái gì nó buốt buốt

" Aha, ở trong áo sao, áo mà còn bỏ được hay thật"

Cậu liền thử nghiệm hắn đã ngủ say hay chưa một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.

' Cạch'

Shinichi rón rén đi từng bước một tới thang máy, cậu bấm lên tầng 4, chỉ vì cậu đang ở tầng 2 mà tầng 4 rất rất cao, chỉ từ tầng 2 đến tầng 3 cậu muốn đi không nổi chứ đừng nói tới từng 4 vì vậy cậu phải bấm thang máy chứ không tới mai còn chưa tới lúc đó thì chết chắc ( Dạ em cũng sắp tới công chiện ròi)

' Ting'

" MÁ, hú hồn, hú hồn, bình tĩnh bình tĩnh, nhà gì đâu làm người ta giật mình hoài à"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" MÁ, hú hồn, hú hồn, bình tĩnh bình tĩnh, nhà gì đâu làm người ta giật mình hoài à"

Thì ra là một cái màn hình đang chiếu thôi chả có gì... Hết hồn chưa bà dà, hình này vẫn

dễ thương, không đáng sợ mấy phớ hong😌, tui khoái hù zạy á, dui hơm☺️

" Ơ, tối rồi còn để cái máy chiếu phim ma là sao, bị khùng hả trời"

Rồi cậu đi từng phòng từng phòng một đút chìa khoá vào, vì cậu chưa bao giờ lên thư phòng nên cậu cũng chả biết nó ở phòng mấy

" Làm cái gì mà hành lang vừa dài vừa nhiều phòng như vậy chứ, mỏi chân quá, hay là về phòng ngủ rồi mai tìm tiếp nhỉ....aiss, không được, tìm bây giờ mai làm thì hỏng"

Cậu vừa đi vừa ghi nhớ từng phòng một để mai mốt không cần phải tìm như vậy nữa, cuối cùng cậu đã tới được thư phòng

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ