Chap 24

1.4K 78 22
                                    

Những ngày tháng tiếp theo, cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, bởi cậu chỉ muốn hắn vì thế lơ là cảnh giác, lấy được chìa khoá và trốn thoát. Nhưng không, hắn dù rất vui vì cậu nghe lời như thế nhưng chẳng bao giờ mở xích chân cho cậu cả, hắn chỉ mềm lòng mà tháo vòng cổ ra cho cậu mà thôi.

Một ngày, sau khi ăn xong cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng đề nghị hắn

" Ka....kaito"

" Hửm, bảo bối vừa gọi tên tôi sao?"

" Không gọi anh thì còn ai ở đây nữa?"

" Gì nào, nói đi tôi nghe"

" Tôi....tôi muốn được ra ngoài, trong nhà miết....ngợp"

Đang chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, nghe nói câu đó xong mặt hắn đanh lại, tối sầm, mạnh bạo nắm chật cổ tay cậu giật mạnh lên

" Em vừa nói cái gì?"

" Shhh, đau quá....tôi bảo là muốn ra ngoài"

" Không có chuyện đó đâu, em ở yên trong nhà đi"

" Nếu anh yêu tôi thì ít ra cũng thoả mãn được một điều kiện của tôi chứ, anh chính là muốn giam tôi lại sở hữu mà thôi, anh - không - hề - yêu - tôi-"

Cậu gằn từng chữ một, người hắn cứng đờ, dần nới lỏng tay rồi thả tay cậu ra

" Không....không phải"

Hắn nắm chặt bả vai cậu

" Anh chính là không yêu tôi"

" Không....tôi yêu em thật mà, tôi không phải là muốn sở hữu hay gì cả, tôi là thật lòng yêu em"

" Vậy anh cho tôi ra ngoài chơi, anh đi cùng với tôi cũng được"

" Nhưng...."

" Đó thấy chưa"

" Nhưng em sẽ lại bỏ trốn, em luôn muốn rời khỏi tôi như thế, nên tôi không muốn để em ra ngoài"

" Tôi đã nói dối anh bao giờ chưa?"

"...."

Hắn thả cậu ra rồi quay người đi, cậu chẳng tha thiết, kêu la hắn cho mình ra ngoài bởi cậu thừa biết rằng, hắn chắc chắn sẽ cho cậu đi...cùng với hắn và cả chục thằng vệ sĩ đi theo để cậu không bỏ trốn

Tối hắn quay lại cùng với chiếc vòng tay

" Sao vậy?"

" Em lại đây"

Cậu mới tới chỗ hắn liền chộp lấy tay cậu rồi đeo chiếc vòng ấy lên, cậu không tài nào có thể tháo ra được

" Vô ích thôi, khi nào chặt tay em ra mới thoát khỏi cái vòng đó, tôi có khoá mở vòng, đây là thiết bị định vị phòng trường hợp em bỏ trốn, đợi khi nào hông đỡ đau tôi sẽ dẫn em đi chơi"

Đúng vậy, dù chỉ mấy bữa nay cậu có ngoan ngoãn tới đâu thì tối đến hắn luôn như một con dã thú nhào mào miếng mồi ngon của mình mà gặm xé, không đêm nào hắn không làm cả, khiến cho cái hông của cậu đau đến phát ớn.

Nghe hắn nói sẽ cho mình đi ra ngoài, cậu liền vui vẻ

" Thật sao?"

"Ừm, miễn là em đừng bỏ trốn là được"

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ