Chap 25

1.1K 78 22
                                    

Tại sao chứ? Tụi nhỏ chính là đi chơi cơ mà, tại sao giờ đây, đứa mất tích, đứa thương tích đầy mình là như nào?

Những câu hỏi mà các phụ huynh của từng người qua bao nhiêu ngày cứ thế quanh quẩn trong đầu Yusaku, khiến ông cũng mệt mỏi.

Đứa con trai của mình mới tìm thấy được, giờ đây lại biến mất. Những ngày điều tra tại hiện trường vụ nổ khiến ông đã mệt lại mệt thêm, thế là ông ra giường đánh một giấc ngủ để rồi mai lại suy nghĩ tiếp.

~1 tiếng sau~

" Hộc...hộc..."

Ông bỗng choàng tình, mặt hốt hoảng, thở nặng nề, cứ như mơ thấy một cái gì đó kinh khủng.
" Leonidas, đúng, chính cậu ta đã mang Shinichi đi"

Đúng vậy, mặc dù cậu không thể nào nhớ được ký ức của lúc đó, thế nhưng cha cậu vẫn nhớ, vẫn luôn luôn nhớ....đến cậu bé ấy.

- Mấy chục năm về trước-

Có một cậu bé với bộ đồ như một quý tộc, toát lên một khí chất không hề tầm thường đi dạo trong khu rừng của nhà mình, vẫn cứ đi như mọi ngày, thế nhưng nay, cậu bé ấy lại phát hiện một thành viên mới xuất hiện trong khu rừng. Cậu liền kiêu ngạo bước tới chỗ cậu nhóc kia.

" Này nhóc kia, sao ngươi lại ngồi mặt buồn thiu ở đây vậy, ỉa không được hả"

" Cậu điên à, tớ bị lạc trong rừng hai ngày trời rồi, rừng lại quá lớn nên tớ chẳng thể tìm được đường ra"

" Vậy sao, bộ ngươi mù hay sao không thấy bên ngoài giăng lưới đủ các kiểu, còn cả mấy chục tấm bảng cấm vô cơ mà, sao vẫn chui vô làm quái gì"

Cậu cười cười ngại ngùng, tay đưa lên gãi gãi

" Vì tớ là trẻ con, tớ tò mò mới chui vô thôi"

Hắn bỗng ghé sát vào mặt cậu, mặt đối mặt, từ đây bỗng thấy đôi mắt đỏ của hắn lóe lên, đẹp ma mị, khiến cậu bị thu hút vào đôi mắt kì lạ ấy, cậu không thể nào kiềm được mặt cười tươi mà thốt lên

" Mắt cậu màu đỏ trông đẹp quá đi"

Đồng tử mắt hắn có hơi co lại, tay bất giác sờ lên mắt, hắn rụt cổ lại ôm ngực, tim hắn lúc ấy bỗng thịch lên, chậm đi một nhịp, mặt có hơi ửng lên.

-D...dễ thương quá

Có lẽ vì trước giờ hắn chưa từng gặp người bên ngoài, cũng chưa từng được ai khen đôi mắt cả. Vì trong gia tộc hắn, màu mắt này rất hiếm nên hắn thấy rằng chẳng ai trong gia tộc ưa mình cả. Dì hắn còn bảo rằng hắn chính là ác quỷ vì có đôi mắt màu đỏ. Anh ruột hắn cũng không thích hắn, luôn kêu hắn chính đồ ác quỷ. Thế nhưng hắn nào biết rằng những người có được đôi mắt ấy chính là những người có đầy đủ tài năng, năng lực lần trí tuệ được truyền qua để thừa kế cả gia tộc này. Chính vì thế nên khi nghe được lời khen của cậu, bất giác tim hắn chậm đi một nhịp.

" Ừ....ừm, cảm ơn nha"

" Nhìn mặt cậu đỏ đỏ lên trông như búp bê ấy, sao trên đời này lại có một người đẹp như cậu nhỉ, cậu tên gì thế"

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ