Nay viết hơn 2000 từ lun :33
- Ngày hôm sau-
" SHINICHI"
" Hả...hả"
Cô hét lên khiến Shinichi giật mình tỉnh dậy ngơ ngác
" Hôm qua cậu....cậu..."
Cô chỉ tay loạn xạ, cậu mới tỉnh dậy nên mơ màng không biết chuyện gì, mò mò tới chỗ cô
" Gì...gì vậy Ran, cậu bị sao hả?"
Cô đá cậu một cái tỉnh liền, nhìn cô ôm chăn che kín người, mặt thì đỏ lên, mếu máo nhìn, cậu nhanh chóng quỳ trên giường vội vàng giải thích
" Á, hôm qua tại vì tớ gọi hoài cậu không chịu dậy, còn lăn lộn đủ thứ đuổi tớ nên tớ đành phải thay đồ cho cậu, tớ sợ cậu ướt nên bị cảm, tớ xin lỗi"
Cậu cúi gập người xuống xin lỗi Ran, len lén nhìn lên thì thấy cô biến mất tiêu
" Ủa đâu rồi?"
Nhìn qua cửa toilet thì thấy cái chăn rơi dưới dất khiến cậu bật cười, còn cô ngồi bên trong mà vò đầu bứt tóc
" AAA, sao mà....tại sao chứ...sao lại ngủ như chết vậy hả con ngốc này, cậu ấy gọi còn không chịu dậy..ui giồi ôi, lại còn lăn lộn, trời ơi là trời, chắc chết thật quá, á hu hu"
Sau khi bình tĩnh thay đồ đánh răng súc miệng xong xuôi, cô tự nhủ rằng ra ngoài rồi sẽ bình thường thôi, không sao cả, nhưng không, cô mới ra ngoài đã thấy cậu đợi sẵn, thấy cô ra, mặt mày vui vẻ
" Cậu xong rồi hả, chúng ta đi xuống ăn thôi"
Cô chưa kịp nói gì cậu liền dắt cô đi xuống lầu, mặc dù bên ngoài cậu rất bình tĩnh thản nhiên nhưng thực ra bên trong cậu cũng rối loạn lắm chứ.
Hai người dắt tay nhau xuống dưới nhà ăn của khách sạn mà mọi người trầm trồ, xúm lại nói
" À há, hay dữ thần, hửm hửm, nói nghe chơi, hôm qua làm cái gì rồi, mà một người vui vẻ, người kia sao mà thẹn thùng thế hửm"
" Shinichi ghê dữ ta, chưa gì đã " ăn" con gái nhà lành người ta rồi"
" Cậu im coi, Ran, hôm qua mấy cậu làm gì rồi, hắn ta có làm gì cậu không đó"
" Tớ...tớ..tớ...."
Thấy Ran có vẻ ngại ngùng ấp úng như vậy, cậu liền giơ tay cô lên
" Thì chỉ làm những chuyện cần làm thôi"
" TRỜI ƠI, đừng...đừng có nói là....ồ ồ"
" Xàm quá đi, chỉ ôm nhau ngủ thôi, nghĩ bậy nghĩ bạ"
Rồi cậu dắt tay Ran bỏ đi vào trong ăn sáng
" Nè, hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ?"
" Đi khu vui chơi đi ha"
" Đúng đúng, tớ muốn đi tàu lượn siêu tốc" Ran hào hứng nói
" Cũng được, vậy nhanh lên đi, rồi còn đi nữa"
" Chiều vợ quá nhỉ, đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà" Makoto vừa tấm tắc khen vừa nhìn qua Sonoko cười cười
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~
Science-FictionMình viết văn bản bên trong nhé.