Chap 26

1K 57 6
                                    

" Này, cậu..tên là gì nhỉ?"

' Rắc' cái muỗng hắn cầm trên tay gãy làm đôi

" L-E-O-N-I-D-A-S"

Hắn gằn từng chữ một, nói với cái giọng tức giận, mặt tối đi khiến cậu run

" A...ha, tớ chắc chắn sẽ nhớ mà"

Ngay sau đó chính là một khoảng không im ắng, thấy cậu bối rối, ngại ngùng không dám gắp thêm đồ ăn mà chỉ ăn nhứng thứ còn lại trong chén, hắn liền lên tiếng để giải toả đi bầu không khí ấy

" Nè, mèo con, nhà cậu rốt cuộc là làm cái gì mà để cậu lạc vô rừng hay vậy"

" A..a, nhà tớ đang đi du lịch chung với gia đình cô bạn thân của tớ"

" Cô...bạn thân?"

" Ư...ừm, cậu ấy tên Ran đó, có phải tên rất đẹp không, nếu như cậu tiếp xúc và trò chuyện với cậu ấy nhiều, cậu sẽ cảm thấy thích cậu ấy lắm cho coi"

Thấy cậu cứ luyên tha luyên thuyên về cô bạn thân đáng ghét nào đấy, hắn không khỏi bực mình, thế nhưng giờ mà làm gì khiến cậu sợ hãi thì có lẽ cậu sẽ không muốn ở với hắn nữa, chính vì thế nên hắn đã chuyển sang chủ đề khác

" Vậy sao nhóc chui vô rừng này làm cái gì?"

" Ừm, tại vì tớ thấy có một người rất đáng nghi đó, hắn ta không nhìn vào bảng cảnh báo, cũng chẳng thèm để ý gì cứ thế chạy thẳng vào khu rừng, tớ liền đuổi theo, nhưng kỳ lạ ở chỗ người đàn ông chạy vào đã được giăng lưới kín bít, tớ không hiểu sao có thể nên tớ đã cố gắng tìm một cái lỗ nào đó để vừa sức vào, mải mê tìm người đàn ông đó nên tớ đã lạc trong này luôn"

( Mình có nói rồi nhé, gạch đầu dòng là suy nghĩ trong đầu nha)

- Ha, thằng cha đó đương nhiên là đã bị bọn này bắt đi diệt khẩu rồi chứ sao

" Ồ, thế cậu rượt theo mà không sợ à"

" Có một chút nhưng mà nếu như giải đáp được thắc mắc của tớ thì sẽ chẳng sợ một chút nào đâu" mới dứt câu cậu liền nở nụ cười, nhổm người lên, ánh mắt lấp lánh sáng

" Này, Leonidas, cậu...có thấy người đàn ông đó không, ừm thì...dù gì nhà cậu cũng ở đây"

Thấy cậu để ý đến một người đàn ông khác như thế, trong lòng hắn không khỏi khó chịu và bực mình

" Sao cậu lại để ý hắn ta như thế?"

" Thì cậu cứ nói đi, cậu có thấy hắn không"

RẦM

Hắn đập bàn, đồ ăn thức uống cũng bị văng ra một vài món, khiến cậu giật mình, thế nhưng khi quay lại cậu đã thấy hắn quay người bỏ đi

" Ơ...ơ nè, Leo"

Cậu bối rối không biết phải làm sao, vì cậu đang ăn ở nhà hắn nên cậu đã hốt hết những đồ ăn bị văng ra bàn vào một cái đĩa và nói với cô người hầu đứng đó và bảo rằng

" Chị ơi, chị vứt những thứ đồ ăn này giùm em nhé, nó bị dây ra bàn rồi ạ"

" Được, nhưng em cũng nên đi xem thiếu gia thế nào đi, cậu ấy...rất để ý đến em đó"

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ