/01

5.5K 202 17
                                    

BGM tác giả đề cử
Get you the moon - Kina (ft.Snow)
scars - ondi vil (ft.mishaal)
Home to me - PRXZM
—————
3 bài hát này được sắp xếp dựa theo theo thứ tự lần lượt của tình tiết truyện. Bài đầu tiên là khi Jungkook và Jimin bắt đầu quen nhau. Bài thứ hai là khi hai người thổ lộ tình yêu với nhau. Và bài cuối cùng là khi Jungkook đã tìm thấy Jimin. Fic này còn có OST riêng, có lẽ mình sẽ đăng sau nhé.
—————

20:30, Phác Trí Mân mở cánh cửa kính xoay của Bloom coffee, sau khi chào tạm biệt quản lý cửa hàng thì rời đi không quay đầu lại.

Cuối cùng cũng tan ca rồi. Anh xoa xoa lòng bàn tay, cảm thấy thời tiết đầu xuân có chút lạnh.

Phác Trí Mân bèn quấn chặt chiếc áo khoác không mấy dày của mình, bước vội về nhà.

Nhà anh cách Bloom không xa, chỉ cần đi qua hai con phố là đến. Mà trên hai con phố cần đi qua ấy là đủ loại cửa hàng đang mở cửa. Cửa hàng dày đặc, thế nên những con hẻm nhỏ cũng nhiều như tơ nhện.

Cách đó không xa là một tiệm bánh mì đang có hoạt động khuyến mãi giảm giá, ánh mắt Phác Trí Mân dừng lại trên tấm bảng hiệu một hồi, cuối cùng vẫn chậc lưỡi, anh cảm thấy hương vị của cháo trắng chắc chắn sẽ ngon và có dinh dưỡng hơn thứ này.

Anh suýt nữa cứ vậy mà đi ngang qua, nếu như không phải vì nhìn thấy đứa trẻ gầy gò đó.

Bước chân Phác Trí Mân dừng lại trong nháy mắt, anh quay đầu nhìn vào sâu trong con hẻm nhỏ.

Có thể thấy rõ ràng dưới ánh sáng đèn lờ mờ kia là một đứa trẻ không lớn bằng một chú chó trưởng thành đang co quắp thu mình lại, ngấu nghiến gặm nửa cái bánh bao trắng bẩn thỉu trong lòng bàn tay, một đôi mắt to vô hồn tối đen như mực, lúc này đột nhiên đối diện với Phác Trí Mân. Con ngươi của cậu dường như không có tiêu điểm, dáng vẻ nhìn người trông như trống rỗng, tạo cho người ta một loại cảm giác không mấy dễ chịu. Nhưng ngay cả khi như vậy, trong đôi mắt ấy vẫn luôn có một khí chất khiến người ta không cách nào khinh thường.

Cậu ta nhìn mình như thể đang nhìn không khí vậy. Phác Trí Mân nghĩ thế.

Khoảng chừng một phút sau, anh mới thu hồi tầm mắt, rũ mắt hà một hơi khí lạnh, nhìn làn khói trắng tỏa ra từ miệng mình rồi dần dần tan biến.

Phác Trí Mân xoay người, nhấc chân.

Đến khi bước ra khỏi tiệm bánh cùng với một túi lớn bánh mì nướng xách trên tay, Phác Trí Mân cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi, lòng trắc ẩn dâng trào.

Anh vậy mà lại vì ánh mắt đó của đứa trẻ mà đi mua một túi bánh mì nướng lớn như vậy.

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, không hiểu sao có phần hơi sững sờ.

Anh lại đi vào con hẻm nhỏ kia.

Đứa trẻ đã ôm lấy thân hình gầy guộc của mình, nhắm mắt co rúm vào trong góc, Phác Trí Mân lẳng lặng nhìn vài giây, cảm thấy hoàn toàn là do bản thân tự mình đa tình. Anh hoàn toàn không cần phải quan tâm đến mấy chuyện từ thiện thế này. Dù sao thì trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy, anh cũng coi như là một trong số đó, ở đâu mà thương cho hết được đây?

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ