/16

1.4K 141 5
                                    

1997: Chú ý an toàn, về sớm một chút. Em đợi anh ở dưới lầu.
—————

Điền Chính Quốc đặt điện thoại của Phác Trí Mân lên bàn, sau đó kéo ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Phác Trí Mân cầm hai bát cơm đi ra từ trong phòng bếp, anh đưa cho Điền Chính Quốc một bát, tự mình cầm một bát khác ngồi xuống bên cạnh người kia.

Điền Chính Quốc sau khi cầm lấy bát cơm liền cúi đầu im lặng ăn từng miếng, thức ăn làm quai hàm cậu phồng lên. Phác Trí Mân cũng cầm bát chậm rãi ăn, một lúc lâu sau, anh mở miệng, "Ngày mai anh dẫn em đi bơi nhé? Hai hôm trước anh Thái Hanh của em đã hẹn anh, còn có cả anh Nam Tuấn cũng đi cùng nữa."

Điền Chính Quốc nghe vậy, nhíu mày lại. "Anh Thái Hanh của em" gì cơ... Cậu chỉ có một người anh mà thôi.

"Anh còn mua luôn cả quần bơi cho em rồi, nhưng cũng không biết em có thích hay không..." Phác Trí Mân còn đang càm ràm lải nhải, căn bản không phát hiện sắc mặt của người bên cạnh đang dần dần trầm xuống, "Chiều mai bọn họ sẽ lái xe tới đón chúng ta, anh cũng xin nghỉ với quán cà phê bên kia rồi... Có một công viên nước mới mở hai hôm nay đang tổ chức hoạt động, nếu hai người cùng đi thì chỉ cần trả tiền một người là được..."

Nhân lúc Phác Trí Mân đang nói chuyện, Điền Chính Quốc nhanh chóng và cơm trong bát xong, để đũa xuống rồi lau miệng, không đợi Phác Trí Mân nói xong đã đứng dậy.

"Em đi chuẩn bị bài mới." Cậu nói xong, rời khỏi chỗ ngồi xoay người nhấc chân đi về phòng.

"Sao hôm nay em ăn ít thế? Em đã ăn no chưa?" Ánh mắt của Phác Trí Mân dõi theo bóng lưng Điền Chính Quốc, anh lên tiếng hỏi.

"No rồi." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói ra hai chữ, không quay đầu lại đóng cửa phòng từ bên trong.

Phác Trí Mân quay đầu lại, nhanh chóng ăn xong nốt chỗ cơm trong bát, đứng dậy thu dọn bát đũa bẩn rồi bỏ vào bồn rửa trong phòng bếp. Cửa phòng ngủ ở bên cạnh lúc này lại mở ra, Điền Chính Quốc đi ra từ bên trong, đến gần bồn rửa ngơ ngác quay đầu nhìn anh của mình, nhưng đến cả khóe mắt cũng không chừa lại cho Phác Trí Mân, nhìn chằm chằm vào đống bát đũa bẩn trong bồn rửa, đẩy Phác Trí Mân ra, không nói một lời cầm lấy miếng bọt biển trong tay người kia, thấm nước rồi lấy nước rửa chén, động tác nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa.

Phác Trí Mân bị đẩy ra chớp chớp đôi mắt, không hề nhận ra vành tai mình phiếm hồng, mím môi sau đó mới mở miệng, "Anh phải ra ngoài một chút."

Động tác trên tay Điền Chính Quốc dừng lại, sau khi im lặng vài giây, mới quay đầu lại nhìn Phác Trí Mân, "Đi đâu."

"Đường Cổ Thành ở bên kia, có chút việc."

"...Về sớm một chút."

Nhìn dáng vẻ không muốn nói nhiều kia của Phác Trí Mân, trong lòng Điền Chính Quốc bất giác có chút buồn bực, cậu cũng lười truy hỏi nhiều, không nói thì không nói. Cậu bây giờ vẫn còn đang chìm đắm trong lời Phác Trí Mân nói cái gì mà "Anh Thái Hanh của em", cùng với việc Kim Thái Hanh hẹn Phác Trí Mân, vô cùng "tiện thể" dẫn theo cậu, rồi vì Phác Trí Mân tự ý đồng ý chuyện này mà nổi lên cảm xúc kỳ lạ. Cậu không nghĩ quá nhiều về những thông tin che giấu trốn tránh trong lời nói của Phác Trí Mân.

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ