/23

1.4K 133 5
                                    

"Bây giờ anh không có ý định yêu đương."
—————

Nhưng tại sao anh phải lén lút giải thích chuyện này?

Tại sao Điền Chính Quốc lại để ý đến chuyện này?

Đêm đã rất muộn. Cơn buồn ngủ khiến Phác Trí Mân theo bản năng không suy nghĩ nhiều nữa, anh có chút khổ não nhìn thiếu niên đã ngủ say bên chân mình, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Sau khi suy nghĩ một phen, Phác Trí Mân liền nghiêng người về phía trước, định đánh thức Điền Chính Quốc. Tên nhóc này từ trước đến nay không phải không ngủ trên giường của anh hay sao, nếu như sáng mai tỉnh dậy ở trên giường của anh, há chẳng phải hết đường chỗi cãi sao? Nếu như Điền Chính Quốc tức giận thì phải làm sao?

Phác Trí Mân mím môi, đến gần thiếu niên đang nằm trên giường.

Điền Chính Quốc ngủ rất say, hô hấp vững vàng ổn định, hai gò má đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, dáng vẻ yên tĩnh lại hợp lòng người.

Phác Trí Mân cụp mắt nhìn vết sẹo trên khuôn mặt của cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn rụt bàn tay đang treo lơ lửng giữa không trung lại.

Anh xoay người, rón rén bước xuống giường, đi vào phòng bếp.

Điền Chính Quốc vừa uống rượu xong liền nằm ngủ, ngay cả việc súc miệng cũng quên.

Mệt đến mức nào cơ chứ, thằng nhóc này.

Phác Trí Mân tự mình lắc đầu, cầm một cốc nước ấm quay lại phòng ngủ.

Anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó đến gần Điền Chính Quốc, giơ tay nhẹ nhàng lay lay bả vai người kia.

"Chính Quốc...?"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng mềm mại, gọi người đang trong giấc mộng tỉnh dậy.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Phác Trí Mân liền xoay người cầm cốc nước ở đầu giường, tay kia đỡ bả vai thiếu niên, "Ngồi dậy uống nước đã, súc miệng được không em? Nếu không sáng mai thức dậy sẽ rất khó chịu."

Điền Chính Quốc nghe vậy, ngoan ngoãn chống cánh tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước Phác Trí Mân đưa tới.

Cậu cúi đầu, ánh mắt bởi vì mệt mỏi mà híp lại, dáng vẻ bất giác có chút thất thần.

Phác Trí Mân tiếp tục nhẹ giọng nói, "Có muốn ngủ trên giường của mình không? Không phải em không thích ngủ trên giường của anh sao?"

Tên nhóc cúi đầu uống nước không nói một lời, cũng không trả lời Phác Trí Mân.

Thế nên ánh mắt của Phác Trí Mân đương nhiên rơi vào bàn tay đang cầm cốc nước của Điền Chính Quốc.

Bàn tay của cậu dường như còn lớn hơn cả tay của anh, ngón tay thon dài cân xứng, đốt ngón tay lộ ra màu hồng phấn, nhẹ nhàng đặt trên vành cốc.

17 tuổi rồi.

Vai của Điền Chính Quốc rộng ra không ít, cả người ngồi trước mặt Phác Trí Mân đã không còn gầy gầy nho nhỏ như trước nữa rồi, dáng người của cậu thậm chí còn to hơn Phác Trí Mân rất nhiều. Trong lòng Phác Trí Mân chua chát, lúc này mới đột nhiên phát giác, bản thân đã rất lâu không quan sát kĩ càng đứa nhỏ này như vậy, bây giờ bất tri bất giác đã là học kỳ sau của lớp 11, hai năm lại sắp trôi qua, Điền Chính Quốc hẳn là đã cao 1m8 rồi?

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ