/35

1.3K 128 13
                                    

"Vậy thì dùng cả đời để trả."
—————

Chuyện đi bộ đêm này cũng không phải là lần đầu tiên hai người làm, nhưng mỗi lần đi, cảm giác mang đến lại đều khác nhau.

Mặc dù thời tiết ấm hơn, nhưng dẫu sao vẫn chưa vào hạ, nhiệt độ ban đêm giảm xuống, lạnh hơn nhiều so với ban ngày. Áo dài tay mỏng manh trên người Phác Trí Mân không cản được gió đêm, anh khẽ rùng mình vì lạnh.

Lúc này Điền Chính Quốc ở bên cạnh liền buông tay anh ra, động tác lưu loát cởi áo khoác denim trên người xuống, xoay người mặt đối mặt bọc Phác Trí Mân lại.

"Em biết sẽ lạnh." Điền Chính Quốc vừa chỉnh áo vừa nói.

Phác Trí Mân chỉ dùng một đôi mắt rưng rưng vô tội nhìn cậu, trong lòng mềm mại theo ánh trăng.

"Tay." Chỉnh áo xong, nhìn anh trai trắng trắng tròn tròn, Điền Chính Quốc mở lòng bàn tay hướng về phía người kia, nói.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng vươn tay ra, lập tức bị nắm lấy.

Hai người tay trong tay vai kề vai bước đi, bóng đêm trêu người, ngân hà rực rỡ.

Đường phố rất náo nhiệt, người đến người đi, chính là giờ cao điểm của chợ đêm.

Còn có những người ra ngoài ăn nhậu chơi bời, say hoặc không say. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy có người đang cầm chai rượu vừa uống vừa ca hát, có một nhóm người ôm nhau nói nói cười cười.

Điền Chính Quốc vẫn luôn che chở Phác Trí Mân rất cẩn thận, không để người qua đường đụng trúng anh. Dòng người đông đúc, cậu liền kéo Phác Trí Mân ôm lấy anh ở trước ngực, hai người áp sát rất gần.

Trước mặt có một người đàn ông quần áo lộn xộn đang đi tới, hai má hắn ta đỏ bừng, nhìn cũng giống như đã uống không ít rượu mới say thành như vậy, bước chân lộ rõ có chút lâng lâng.

Điền Chính Quốc ôm chặt Phác Trí Mân, cố gắng hết sức đi sang bên cạnh, nhường đường cho người nọ.

Lại không ngờ người đàn ông say rượu này không ổn định, lúc đi ngang qua bọn họ thì đụng thẳng tới.

Điền Chính Quốc nhanh tay nhanh mắt ôm Phác Trí Mân xoay người, để cho người đàn ông kia đụng vào người mình.

Người đàn ông vịn cánh tay Điền Chính Quốc lảo đảo đứng thẳng dậy, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phác Trí Mân đang làm tổ trong lòng Điền Chính Quốc lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen long lanh đang sững sờ nhìn hắn ta.

Hắn ta cứ ngẩn ra như vậy, trái tim từng ngâm trong rượu cồn lập tức đau đớn.

"Cố Sam..." Âm tiết vỡ vụn chui ra từ kẽ răng.

Điền Chính Quốc buông Phác Trí Mân ra, nắm chặt tay người kia bảo vệ anh ở sau lưng, vẻ mặt đề phòng quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông say rượu kia, chuẩn bị mang anh rời đi.

Người đàn ông say rượu lại giống như mất đi tinh thần và trí tuệ, bỗng nhiên nhào tới, Điền Chính Quốc bất ngờ bị đẩy ra, trơ mắt nhìn người đàn ông kia nắm lấy bả vai của Phác Trí Mân, vành mắt đỏ bừng, đôi môi run rẩy: "Cố Sam... Cố Sam..."

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ