/08

1.5K 152 3
                                    

Màn đêm sâu đến đáng sợ, xen lẫn cả bão tố, giống như một con dã thú ngủ đông rất lâu rốt cuộc cũng muốn bùng phát.

Phác Trí Mân cảm nhận được sức lực ấm áp truyền đến từ sau lưng, trong lòng mềm mại lại ngứa ngáy.

Anh muốn xoay người lại nhìn đứa nhỏ kia — cậu dùng sức ôm cánh tay anh như vậy.

Nhưng ngay khi anh dùng sức xoay người, cánh tay trên thắt lưng lại siết chặt hơn.

Đây là ý tứ không cho anh đối mặt với cậu.

Phác Trí Mân sửng sốt, nhưng vẫn dừng động tác, hít thở chậm lại.

"Chính Quốc...?" Không thể xoay người nhìn cậu, chỉ có thể cất tiếng gọi. Phác Trí Mân nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh trộn lẫn với tiếng mưa xoa vào trong tiếng sột soạt ma sát của chăn đệm.

Đứa nhỏ không nói gì, giống như đã ngủ rồi.

Phác Trí Mân thở dài, nhắm chặt hai mắt.

Hôm sau Phác Trí Mân mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoay người một cái, lại nhận ra được, chăn đệm bên cạnh đã trống không.

Anh xoay người ngồi dậy, xuống giường đi ra ngoài phòng khách.

Không có ai.

Trái tim anh lộp bộp rớt xuống.

Điền Chính Quốc đi đâu rồi?

Sáng nay và chiều nay Phác Trí Mân đều phải đi học, anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xong liền ra ngoài, men theo con đường hai người vẫn thường đi, lo lắng tìm kiếm, nhưng không thể tìm được.

Điền Chính Quốc có thể đi đâu được đây?

Phác Trí Mân không biết, đành phải vội vã chạy đến trường trước, kết quả vừa vào đến cổng trường, liền đâm phải Kim Nam Tuấn.

"Em vội vàng như vậy làm gì thế, vẫn còn sớm mới vào lớp mà." Kim Nam Tuấn đỡ Phác Trí Mân đang lảo đảo không vững, nhíu mày hỏi anh.

"Không thấy Điền Chính Quốc đâu nữa rồi." Phác Trí Mân mệt đến mức thở hồng hộc, nhíu chặt mày.

"Hả?" Kim Nam Tuấn kinh ngạc, "Sao lại thế...!?"

"Những nơi em có thể tìm em đều đã tìm qua rồi..." Phác Trí Mân lo lắng đến muốn khóc, "Đứa nhỏ này rốt cuộc đã chạy đi đâu... Lỡ như lại bị ai đó bắt nạt thì phải làm sao bây giờ..."

"Chắc là không đâu... Đứa nhỏ em nuôi hiện tại chắc chắn so với lúc còn lang thang đẹp hơn không ít, dáng vẻ vừa nhìn là sẽ có người qua đường bằng lòng giúp em ấy về nhà."

"Vậy nhỡ đâu gặp phải bọn buôn người thì sao!"

"Em bình tĩnh chút đã, đừng nóng nảy..."

"Anh, anh giúp em xin nghỉ buổi hôm nay đi, em phải đi tìm em ấy."

Phác Trí Mân nói xong, không cho Kim Nam Tuấn cơ hội phản ứng, đã xoay người cất bước chạy đi.

Đứa nhỏ có thể đi đâu được? Ngoại trừ những nơi bọn họ đã đến thường ngày.

Phác Trí Mân lo lắng chạy đi tìm, thời tiết cuối tháng năm vốn khô nóng khiến lưng anh chưa bao lâu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh muốn báo cảnh sát, nhưng lại cảm thấy phiền phức, Điền Chính Quốc hẳn là sẽ không chạy quá xa.

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ