/03

1.8K 191 15
                                    

"Em có biết mình tên gì không? "

Đứa nhỏ im lặng một lúc, khẽ lắc đầu.

Cậu đã bị vứt bỏ rồi, tên ở đâu ra đây?
—————

Đừng khóc nữa.

Cậu muốn mở miệng, muốn nói chuyện. Thế nhưng đến bây giờ cậu mới giật mình phát hiện, bản thân mình đã quá lâu không mở miệng nói chuyện, đã quên mất phải làm như thế nào, phải làm sao để phát ra âm tiết hoàn chỉnh.

Cậu nhìn Phác Trí Mân – người đang nhìn mình với hốc mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sự đồng cảm và thương hại.

Cậu chưa bao giờ trải qua việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt này, cậu cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra đôi mắt của một người cũng có thể chất chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Thật nhiều đau lòng, thật nhiều mềm mại. Cậu thấy được phong cảnh mà trước đây chưa từng thấy qua trong mắt Phác Trí Mân.

Cậu chậm chạp đứng dậy, từng bước, từng bước đi về phía Phác Trí Mân. Phác Trí Mân ngơ ngác nhìn cậu, tầm mắt giao nhau giữa không trung, nhất thời quên mất cả phản ứng.

Lúc lang thang cậu đã nhìn qua vô số đôi mắt, cũng có không ít ánh mắt dừng lại trên người cậu, có chán ghét có khinh thường có thương xót, nhưng ánh mắt của những người đó vừa lạnh nhạt lại trỗng rống, hết thảy đều không bằng người trước mắt này.

Cậu run rẩy bước tới, muốn giơ tay chạm vào hai má Phác Trí Mân, nhưng lại nhận ra trên tay mình toàn là vết bẩn của thức ăn, trên mặt cũng vậy. Cậu đắn đo một hồi, sau đó dưới vẻ mặt sững sờ của Phác Trí Mân, nâng một cánh tay gầy gò lên, dùng cổ tay tương đối sạch sẽ của mình xoa xoa hai má anh.

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn một loạt động tác của đứa nhỏ, trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng đình trệ.

Này là cậu... chấp nhận anh rồi phải không?

Sự thật chứng minh, nỗ lực của Phác Trí Mân thực sự đã đưa mối quan hệ giữa hai người một lớn một nhỏ gần nhau hơn một bước. Nhưng khi hoàn toàn quen thuộc với đứa nhỏ, Phác Trí Mân cảm thấy mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi.

Đứa nhỏ sẽ ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm ở trước bàn. Nhưng phạm vi dường như chỉ giới hạn ở bàn trà. Cậu không đến bàn ăn, có lẽ vì bàn ăn quá cao.

Sau khi hai người thoát khỏi bầu không khí nặng nề lại lộ ra từng tia ấm áp kia, Phác Trí Mân nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ còn đói không, đứa nhỏ do dự một hồi, mới khe khẽ gật đầu.

Phác Trí Mân vì thế lại đi vào phòng bếp, tìm chút mì, lấy trứng và rau xanh trong tủ lạnh ra, còn có thịt ba chỉ được giảm giá khuyến mãi vừa mua ở siêu thị chiều nay.

Anh rán thịt ba chỉ với trứng gà trước, sau đó bắt đầu nấu mì.

Phác Trí Mân đoán đứa nhỏ cũng không ăn được nhiều vào buổi tối, ăn nhiều quá còn có thể không ngủ được, cho nên anh không làm quá nhiều.

Cuối cùng khi gắp mì vào bát, anh cố ý nghiền trứng dưới đáy bát, sau đó rải mì lên trên, lại dùng đũa khuấy một chút, để trứng phân tán đều trong nước dùng mì.

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ