/43

987 106 40
                                    

Nhưng ở trước mặt số phận, hứa hẹn gì đó vẫn là đồ bỏ đi.
—————

Hứa Dương liên tục lải nhải nói chuyện, Phác Trí Mân xụi lơ trong ngực hắn ta, không có sức lực dư thừa để phản kháng. Đại não hỗn độn của anh giờ đây cũng không chứa được quá nhiều tin tức, chỉ lặp đi lặp lại sự tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, cùng với tên của Điền Chính Quốc.

Anh cứ như vậy, dễ dàng bị Hứa Dương đưa vào trong phòng nghỉ, đặt lên trên giường nhỏ.

Người đàn ông nằm sấp trên người anh, thành kính cởi áo sơ mi của anh, sau đó nâng bàn tay mềm yếu vô lực của anh lên, cởi nó ra khỏi ống tay áo. Hắn ta hôn lên mu bàn tay của anh.

Hắn ta cũng không có động tác quá lớn, lại sau khi cởi áo sơ mi xong liền chuyển tay cởi thắt lưng của Phác Trí Mân, sau đó cởi sạch quần áo trên người mình. Phác Trí Mân vô lực cắn môi dưới, hơi thở nóng rực, khóe mắt anh chảy nước mắt.

Chính Quốc... Chính Quốc... Anh phải làm gì đây...

Phác Trí Mân mơ mơ màng màng ngủ mê mệt, anh biết mình đã bị bỏ thuốc. Anh hối hận vì sự ngu ngốc của mình, ý thức lại không theo kịp tiết tấu, mên man nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ say.

Bởi vì tác dụng của thuốc, anh ngủ rất say, ngủ say đến mức dường như không có thứ gì có thể đánh thức anh, giống như là đi về phía Quỷ Môn Quan một lần.

Mà Hứa Dương cuối cùng nằm sấp trên ngực anh, dáng vẻ tham lam muốn cúi đầu xuống hôn anh, cùng với xúc cảm mơ hồ truyền đến khi đồ vật kia đặt ở thân dưới của mình, đều khiến anh thống khổ.

Còn có bàn tay không ngừng chạm vào vị trí riêng tư của anh qua lớp quần áo.

Thống khổ, nhưng không có ý thức, cho nên giống như chết đuối, anh không có cách nào để nổi lên.

Điều chân thật duy nhất, chính là những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi ở khóe mi.

...

Anh cảm nhận được đau nhức, nhưng cảm giác đó không chân thật.

Bởi vì anh không dám tin, không dám tiếp nhận hết thảy sự hỗn độn này.

Phác Trí Mân tỉnh lại, tỉnh lại trong phòng nghỉ.

Không có ai.

Nước mắt đã khô, anh không nhớ rõ dáng vẻ của mình khi anh ngất đi, cũng không nhớ rõ rốt cuộc có kêu gào hay không. Nhưng Phác Trí Mân há miệng muốn nói ra, cổ họng lại khàn khàn.

Cổ họng giống như bị đốt cháy, đốt anh đến đau đớn.

Quần áo trên người sớm đã bị lột sạch, anh vừa cúi đầu, liền có thể nhìn thấy dấu hôn rải rác trên cơ thể mình, anh lúc này đang trần truồng nằm trên giường nhỏ trong phòng nghỉ.

Cỗ đắng chát kia lại muốn phá vỡ tuyến lệ trào ra ngoài, Phác Trí Mân lặng lẽ rơi nước mắt, tầm mắt mơ hồ rơi xuống sàn nhà, quần áo của anh bị vứt ở đó.

Anh tốn rất nhiều sức lực, dùng thời gian thật dài, mới có thể di chuyển qua đó từng chút một, nhặt quần áo lên, mặc vào người.

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ