/29

1.5K 143 20
                                    

"Anh ơi, em phải như thế nào, mới có thể làm cho anh không khóc nữa đây."
—————

"Ya, cậu vẫn luôn ăn mặc như vậy, đúng thật là không biết chán mà." Phác Trí Mân nhìn Kim Thái Hanh đang đến gần, cười nói: "Một ngày nào đó tớ nhất định sẽ ném hết đống quần ống rộng của cậu."

"Được thôi, hoàn toàn hoan nghênh." Kim Thái Hanh nghe vậy, cũng cười hì hì nói: "Xin chào Chính Quốc, đã lâu không gặp." Hắn quay đầu chào hỏi thiếu niên đứng ở bên cạnh, ngoại trừ một cái gật đầu khe khẽ ra thì cũng không nhận được phản hồi gì khác.

"Sao cậu lại gọi cho tớ vào giờ ăn cơm? Cách thời gian hẹn nhau rõ ràng vẫn còn tận một tiếng nữa."

"Không có việc gì làm, anh Nam Tuấn lại đang bận rộn với ca bệnh mới." Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Dù sao đúng lúc cậu cũng đang rảnh không phải sao?"

"Đúng vậy. Anh Nam Tuấn thực sự trở nên rất bận sau khi đi làm việc." Phác Trí Mân gật đầu, cảm thán đề tài của người khác.

"Ồ đúng rồi." Kim Thái Hanh lại chuyển đề tài: "Chính Quốc lớn nhanh thật đó, sắp cao như tớ rồi này."

"Đúng vậy." Phác Trí Mân thuận theo lời hắn nói, nhìn Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh mình một cái: "Tôn nghiêm của người làm anh là tớ đây cũng sắp bị sự trưởng thành của em ấy đánh bóng rồi."

Kim Thái Hanh nghe vậy cười rộ lên, mặt mày cong cong.

Hai người lại lải nhải không ngừng nghỉ một hồi, mới nhớ tới nên đi tìm một quán ăn để dừng chân. Điền Chính Quốc thì vẫn luôn không nói một lời đi theo sau Phác Trí Mân, đến quán ăn, là một quán thịt nướng, Kim Thái Hanh ngồi đối diện Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc bèn ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân.

Một bữa cơm, hầu như đều là Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh nói chuyện, Điền Chính Quốc làm một người dự thính yên tĩnh, ngoan ngoãn giúp nướng thịt, đợi thịt chín rồi mới chấm vào nước sốt, sau đó gắp vào trong bát của Phác Trí Mân.

Kim Thái Hanh nhìn thịt nướng chất chồng như núi trong bát của Phác Trí Mân, trên mặt vẫn nở nụ cười hùa theo chủ đề của Phác Trí Mân. Tầm mắt dừng lại trên thịt nướng một lát, hắn lại nhìn Điền Chính Quốc, cuối cùng nhìn về phía Phác Trí Mân.

"... Vậy nên dạo gần đây tớ cực kỳ rảnh." Phác Trí Mân kể một đống tình hình gần đây, tay cầm đũa thì vô cùng tự nhiên, đầu cũng không thèm cúi xuống đã có thể gắp được thịt nướng bỏ vào trong miệng.

"Rất tốt." Kim Thái Hanh gật đầu, cười nói.

Hắn cầm bia ở bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó tặc lưỡi, im lặng vài giây rồi mới mở miệng: "Cái đó, Trí Mân à..."

"Hửm?" Phác Trí Mân cũng đang cầm bia lên uống một ngụm nghe vậy liền đặt lon bia xuống, lông mày khẽ nhíu, hai mắt mở to nhìn người trước mặt mình.

Kim Thái Hanh mím môi, lại uống một ngụm bia, lúc này mới chậm rãi hỏi: "Cậu... có muốn kết bạn không?"

"Bạn gì cơ?" Phác Trí Mân bị lời nói khó hiểu của hắn làm cho bối rối.

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ