/32

1.4K 134 13
                                    

"Bạn nhỏ Phác Trí Mân."
—————

Vài phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Phác Trí Mân đã dọn dẹp xong hộp cơm mang đến bỏ vào trong túi, chuẩn bị đi về.

Điền Chính Quốc cũng đứng dậy, chuẩn bị đưa anh đi.

Thiếu niên xách túi đựng hộp cơm, đi theo phía sau anh, ngoan ngoãn đi xuống cầu thang. Phác Trí Mân đi bên cạnh cậu, hai người sóng vai, bước từng bậc một.

Sắp đi đến dưới tầng, ở góc hành lang từ tầng một đến tầng hai, Phác Trí Mân vươn tay ra với Điền Chính Quốc: "Đưa hộp cơm cho anh đi."

Điền Chính Quốc mím môi, đưa túi đựng qua.

Phác Trí Mân nhận lấy, sau đó ngẩng đầu híp mắt cười với thiếu niên rồi dự định xoay người rời đi, cổ tay lúc này lại bị người kia giữ lấy. Anh dừng lại, quay người, ngước mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Thiếu niên trầm mặc khẽ kéo anh một chút, kéo đến trong góc, áp sát người đến gần.

"Này, ở đây lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao..." Phác Trí Mân hoảng sợ, vội vàng đẩy Điền Chính Quốc ra.

"Nhìn thấy thì nhìn thấy." Thiếu niên lại không quan tâm, trực tiếp hôn lên môi anh.

Phác Trí Mân đành phải nhắm mắt chấp nhận, anh xấu hổ đến mức vành tai nóng rực, hai má đỏ bừng, cả người bị hôn co rụt lại, chui thẳng vào trong ngực Điền Chính Quốc. Tên nhóc đè anh ở góc tường dường như lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền tăng thêm sức lực, càng nhiều hơn là chuyển thành gặm cắn, cọ xát, đầu lưỡi tiến công chiếm đóng từng tấc của anh không chút khách khí, hơi thở mập mờ dây dưa cùng với nhau. Hơn nữa tên nhóc này luôn lao tới ngay lúc anh cho rằng sắp kết thúc, mỗi lần thế tiến công dần chậm lại, lúc triền miên trở nên yên tĩnh lại dùng sức chà đạp môi anh.

... Thực sự quá xấu xa.

Một hồi lâu sau Điền Chính Quốc mới buông anh ra.

Phác Trí Mân thở hổn hển, anh dường như thẹn quá hóa giận giơ nắm đấm lên đấm lên trên vai Điền Chính Quốc một cái, sau đó trừng mắt với người kia, xoay người sải bước đi thẳng xuống lầu không quay đầu lại.

Người ăn được ngon ngọt trái lại cũng không được voi đòi tiên nữa, Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của anh, giơ một tay lên, ngón tay vuốt nhè nhẹ môi mình.

Sự mềm mại mà Phác Trí Mân để lại vẫn còn trên môi, đến bây giờ vẫn có thể nếm được vị ngọt.

Bởi vì giải quyết được rắc rối, cuộc sống lại có hy vọng mới.

—————

Điền Chính Quốc thường làm xong bài tập sẽ nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ, cuối tuần này sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

Anh như vậy có tính là gián tiếp hẹn cậu ra ngoài hẹn hò hay không? Là kiểu giống như các cặp đôi khác sẽ làm sao?

Vậy bọn họ nên ra ngoài làm những cái gì đây... Ngoài trốn khỏi mật thất, thì nên làm gì trước khi gặp Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ...

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ