/39

1.2K 128 37
                                    

"Tốt nghiệp vui vẻ."
—————

Sau ngày đó, Điền Chính Quốc nói được làm được thật sự không làm Phác Trí Mân phải lo lắng nữa. Mỗi ngày cậu ngoan ngoãn đến trường, ngoan ngoãn lên lớp, ngoan ngoãn tan học đúng giờ về nhà. Đứa trẻ nhanh chóng chào đón kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cấp ba, Phác Trí Mân cũng bởi vì công ty bắt đầu chính thức hoạt động mà càng trở nên bận rộn hơn, thường thường bảy, tám giờ tối mới tan ca về nhà, buổi trưa thì ăn thức ăn nhanh ở công ty.

Còn những người mà Điền Chính Quốc đã gây rắc rối lúc trước... Điền Chính Quốc cũng đã hỏi, nếu như những người đó lại tới gây phiền phức, lỡ như làm anh bị thương, vậy phải làm thế nào?

Phác Trí Mân lại nở nụ cười: "Em yên tâm đi, hình như là bởi vì lần trước em chật vật được đưa lên xe cứu thương trong con hẻm, cho nên gần đây lực lượng cảnh sát quản lý chặt hơn không ít, nhất là chống lại những thế lực ngầm này... Hẳn là sẽ không có phiền phức gì."

Vậy thì tốt. Điền Chính Quốc gật đầu. Cậu chỉ sợ anh sẽ bị thương. Nếu đã không sao rồi, vậy thì quá tốt.

Kỳ nghỉ hè của học sinh chuẩn bị lên lớp 12 ngắn đến không chịu nổi, Điền Chính Quốc mới nghỉ hơn một tháng đã bị gọi về trường để học thêm trước. Phác Trí Mân trái lại chưa từng lo lắng về thành tích học tập của đứa trẻ nhà mình, chỉ có điều lớp 12 rồi, không cần anh nói Điền Chính Quốc cũng sẽ càng cố gắng học tập hơn, anh liền phụ trách việc kiếm tiền, sau đó cải thiện bữa ăn cho thằng nhóc.

Cá lớn thịt lớn liên tục trong một tháng, Điền Chính Quốc vào một buổi tối cuối tuần nào đó, cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Anh." Thiếu niên bỏ đũa xuống, khó khăn nuốt xuống miếng thịt gà cuối cùng, mở miệng.

"Sao vậy?" Phác Trí Mân đang cầm bát bẩn đi vào phòng bếp bị cậu gọi lại, quay đầu nhìn cậu một cái.

"Em không muốn ăn thịt nữa..." Thiếu niên nghẹn một lát, nghẹn ra một câu như vậy.

"Vậy em muốn ăn gì?" Phác Trí Mân tính tình tốt hỏi, anh đi đến cạnh bồn rửa, đặt bát bẩn vào trong.

Điền Chính Quốc đứng dậy, đi tới bên cạnh Phác Trí Mân, đẩy Phác Trí Mân ra, đeo găng tay bắt đầu rửa bát: "Cứ như trước kia đi ạ. Đừng khoa trương như vậy."

Phác Trí Mân bị chọc cười: "Được thôi, em nói đó nha. Cho em ăn đồ ngon mà em còn không muốn."

"... Ăn quá nhiều sẽ ngán."

"Vậy ngày nào em cũng nhìn thấy anh tại sao lại không ngán?"

"... Có thể giống nhau sao?"

"Không thể sao?" Phác Trí Mân bắt đầu vô cớ gây rối.

"Không giống, anh đâu phải đồ ăn." Thiếu niên trịnh trọng trả lời.

"Ồ——"

"Nhưng mà." Điền Chính Quốc đột nhiên dừng tay, quay mặt lại, lập tức áp sát đối mặt với Phác Trí Mân. Hành động này của cậu dọa Phác Trí Mân phải rụt về phía sau, ánh mắt trợn tròn nhìn cậu, Điền Chính Quốc dừng một chút rồi tiếp tục: "Muốn ăn anh là thật, mong anh chuẩn bị một chút."

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ