/24

1.3K 129 15
                                    

I'd give my life for you.
—————

"Hi." Là cô bé đó.

Phác Trí Mân vỗ vỗ nhịp tim bị dọa đến mức nhảy loạn xạ của mình, cười dịu dàng thân thiện với cô.

Cánh cửa ở phía sau lưng cô bé đóng lại, cô cũng không vòng vo, dứt khoát nói, "Rốt cuộc là anh đang tìm ai vậy anh đẹp trai, hay là nói với em đi, em có thể giúp anh." Nhất cử nhất động của cô đều vô cùng tự nhiên, không làm màu ra vẻ chút nào. Là một cô bé rất ngầu.

Phác Trí Mân nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Anh nhìn cô bé trước mặt không thấp hơn anh là bao, chiều cao khoảng chừng 1m68. Anh chớp mắt, mở miệng, "Anh muốn hỏi thăm một người."

"Ai?"

"Tên là Điền Chính Quốc."

Cô bé nghe thấy cái tên này liền sững sờ trong nháy mắt, lập tức giống như hiểu được cái gì đó, cô gật đầu, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Phác Trí Mân, "Được. Nhưng anh phải đợi một chút trước đã, em đi vệ sinh xong rồi lại quay lại nói chuyện với anh."

Phác Trí Mân cười, "Được. Cảm ơn em."

Cô bé quay đầu đi thẳng về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Phác Trí Mân bèn đứng tại chỗ, dựa lưng vào tường, thời tiết mùa xuân rất dễ chịu, khiến anh bất giác có chút cảm giác buồn ngủ.

Mấy phút sau, Phác Trí Mân mới thấy cô bé đi ra khỏi nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tóc đuôi ngựa cao cao vung lên theo từng bước chân của cô. Phác Trí Mân nhìn lướt qua môi của cô, có hơi bất ngờ khi phát hiện ra cô bé vậy mà lại không dặm thêm son môi —— À, đây là một di chứng còn lưu lại sau khi anh thôi việc ở quán bar.

"Một lúc nữa phải đi ăn trưa rồi." Cô vừa đến gần vừa lẩm bẩm, lời nói vừa khéo giải quyết thắc mắc trong lòng Phác Trí Mân.

"Đúng rồi." Cô bé lắc đầu, đứng thẳng đối mặt với Phác Trí Mân, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn anh, "Em tên là Kỷ Dã, anh tên là gì?"

"Phác Trí Mân."

"Ò ò, anh Trí Mân." Kỷ Dã gật đầu, sau đó chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, "Anh hỏi em về Điền Chính Quốc sao?"

"Ừm."

"Sao anh lại biết cậu ấy?"

"Có một đứa con của họ hàng anh học ở đây, nghe nói em ấy là người đứng đầu trong kỳ thi trước." Phác Trí Mân mặt không đỏ tim không đập nói dối, "Chỉ muốn hỏi thăm một chút."

"Vậy sao..." Kỷ Dã suy nghĩ một chút, "Vậy anh muốn biết chuyện gì của cậu ấy?"

Phác Trí Mân nói: "Bình thường ở trường thường làm gì, rồi những người xung quanh cảm thấy em ấy như thế nào?"

"Bình thường cậu ấy ở trường... cũng chỉ làm bài tập này nghe giảng này nhận thư tình này..."

"Nhận thư tình?"

"Đúng vậy, trong trường có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, đẹp trai thành tích tốt. Dạo gần đây buổi trưa nào cậu ấy cũng đến sân bóng để chạy bộ hoặc chơi bóng, mặc dù chỉ có một mình... nhưng thực sự rất đẹp trai! Người yêu thầm hay yêu công khai cậu ấy rất nhiều, khối trên khối dưới hay cùng khối đều có cả." Kỷ Dã nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Phác Trí Mân, quả nhiên con gái mà tám chuyện hóng hớt đều sẽ tỏ ra vô cùng có tinh thần, "Nhưng hình như cậu ấy không được đám con trai hoan nghênh cho lắm. Mặc dù kỹ năng chơi bóng và thành tích đều rất tốt, nhưng bởi vì quá lầm lì, bọn họ cảm thấy cậu ấy thanh cao mặt liệt khó gần, cho nên không quá quen với cậu ấy."

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ