Chương 17

865 38 1
                                    

Ẳng ẳng gâu gâu, chế đã trở lại với một làn da đen thui sao cuộc đi chơi 🤟

Thật ra thì tui nghiêm túc được có một chap ngắn ngủn à 🙂, còn nếu nghiêm túc nữa thì tui sẽ để cuối fic ha, fic này đi được 3/4 quãng đường rồi. Chời mẹ lẹ vl.
________________________

_Vegas_

Từ cái ngày đó cũng đã trôi qua bốn năm, Venice bây giờ cũng đã lớn. À nhắc đến Venice, nhiều lúc tôi lại vô cùng tức giận thằng nhóc đó. Lúc đầu Pete muốn nhận nó làm con nuôi, tôi nghĩ nó cũng không có gì trở ngại cả, ai mà ngờ nó lại cướp Pete khỏi tay tôi. Đáng lẽ tình yêu của em ấy chỉ dành riêng cho tôi, giờ lại phải chia cho tên nhóc đó. Haizzz, phiền phức.
- Ba lớn.....Venice mún ăn bánh. ______ Vừa nhắc là nó xuất hiện. Nó đưa cho tôi một bịch bánh với sự nhờ vã là "mở giúp con đi". Tôi nhìn nó một hồi rồi cũng mở giúp. Đồ vô dụng!

Hôm nay tôi không có việc nên ở nhà, định dành 1 ngày để âu yếm với em ấy thì Pete lại cứ ôm khư khư thằng Venice trong lòng rồi bảo "Em đang bận." Aizzz, tức quá mà không làm gì được. Chắc đã đến lúc tôi nên vứt nó vào sọt rác rồi kêu thằng Nop đem ném đi ở một xó chợ nào đó.

Tới tối rồi mà Pete vẫn cứ ở trong phòng đùa giỡn với thằng nhóc đó. Tôi thì đâu có làm gì được Venice, nói muốn vứt nó thì nói suông vậy thôi chứ Pete mà cầm chảo đứng trước của phòng rồi dùng một tone giọng trầm trầm gọi tên tôi thì coi như xác định. Tôi đứng nhìn, cảm thấy tức quá nên giận dỗi dậm chân đùng đùng bước ra phòng khách ngồi xem TV ở đấy.

- Vegas, sao anh lại ra đây?
- ................. _____ Tôi không thèm nói gì hết, chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình TV. Pete đến gần ngồi kế bên tôi nhìn chăm chú.
- Anh giận em hả?
- Đâu có.
- Thế sao mặt anh lạ bí xị như này? _____ Pete nhéo mạnh hai má của tui, tui quay qua nhìn em ấy nhăn mặt rồi lấy đánh đánh hai tay em ấy. Thế mà Pete vẫn không chịu buông. Được rồi, tôi quyết định nhéo ngược lại em ấy.
- Au! Bỏ tay ra!
- Em bỏ trước đi rồi anh bỏ sau.
- Hong, anh bỏ xuống trước!
- Nồ nố nô! _____ Pete chỉ biết cười trừ nhìn tôi rồi cũng buông tay, sau đó thì dĩ nhiên phải đánh tôi một cái mới chịu.

Pete dựa đầu vào vai tôi rồi thủ thỉ.
- Xin lỗi vì mấy ngày qua đã không quan tâm đến anh nhé. Giờ anh muốn gì nào? _____ Tôi quay qua nhìn em ấy rồi cười.
- Ngồi đây xem phim với anh nhá!

(Khai mau, mấy cô đã suy nghĩ cái giề)

Pete chỉ cười trừ rồi cũng quyết định ngồi xem phim với tôi.
- Ô mài gót, Doctor Strange, vũ trụ nhìn hỗn loạn quá. Aaaaaa, mụ phù thủy hắc ám! ____ Pete vừa xem vừa bình luận về bộ phim đó, tôi ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Xem đến một đoạn nói về quá khứ của nhân vật, Pete đã nhìn vào màn hình rất chăm chú rồi hỏi tôi.
- Này Vegas, thế giới của chúng ta có thể khiến cho mọi người chấp nhận những người trong cộng đồng LGBT giống như vũ trụ này không? _____ Em ấy nghiêm túc hỏi tôi, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà vài giây cũng trả lời lại em ấy.
- Anh không biết nữa. Con người nhưng chúng ta chỉ toàn là những kẻ mang trong mình đầy sự ích kỷ. Họ luôn bắt buộc người khác phải sống như này như nọ mới giống đàn ông, mới giống phụ nữ. Những bộ phim với thông điệp ý nghĩa về LGBT cũng chẳng ai hiểu, nhiều khi họ còn cho những thông điệp đó là thông tin sai trái, những điều bẩn thỉu. Con người là vậy, tham lam và ích kỷ.
- Phải chi con người không có khái niệm về giới tính thì tốt biết mấy, anh nhỉ. _____ Chúng tôi chỉ nói tới đây rồi im lặng.

[VegasPete] (BibleBuild) Anh Vẫn Không Quên Được Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ