Chương 19: Happy Ending

1.4K 60 40
                                    

Càng viết tui càng cảm thấy bản thân càng học lại Ngữ Văn 😮‍💨
_____________________

_Build_

Suốt mấy tháng qua, tôi chẳng còn thấy tung tích gì về Vegas nữa. Lúc đầu thì tôi cũng không thèm quan tâm, nhưng đến cả gia tộc chính cũng chẳng biết gì về tung tích của anh ta khiến tôi có phần hơi lo lắng.

- Ba nhỏ là suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?
- Hưm....ba không có nghĩ gì hết á. ______ Khoảng thời gian tôi bị Vegas làm cho đau khổ, Venice chính là liều thuốc an thần của tôi. Đứa trẻ này lúc nào cũng khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, nhưng có điều nó trông giống anh ấy quá đến mức nhiều lúc tôi chỉ nhìn Venice thôi là lại bật khóc. Tôi yếu đuối quá đúng không, có lẽ là như thế. Dù sao thì Vegas cũng bỏ tôi và con đi với người khác rồi nên tại sao tôi lại phải níu kéo. Tôi nghĩ tốt nhất là nên già nhiều thời gian cho con hơn.

Ngày qua ngày, hai cha con tôi luôn sống với nhau thật hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cũng tức nó lắm, cứ luôn miệng hỏi rằng "Ba lớn đâu rồi." Tôi không thể nào nói ra sự thật cho Venice biết, chỉ có thể trả lời rằng "Ba bận đi làm rồi, khi nào về ba sẽ mua đồ chơi cho Venice." Chỉ cần như thế là tâm trạng thằng bé trở nên tốt hơn, còn tôi thì ngược lại.

Một hôm nọ, tôi đang đưa đút cơm cho Venice thì chợt nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

*Reng........*

**Alo? Cho hỏi là ai vậy vậy?** _____ Tôi bắt mắt trả lời người ở đầu dây bên kia.
**Tôi là Mird** _____ Sau khi nghe cái tên đấy, mặt tôi liền tối sầm lại. Cái tên chó chết này, vẫn mặt dày mà gọi điện thoại cho tôi à?
**Cậu gọi tôi có việc gì?**
**Về Vegas.**
**Tại sao tôi phải biết điều gì đó về anh ta?**
**Thế cậu không thắc mắc tại sao Vegas lại mất tính mấy tháng trời à? Tại quán cà phê XXY, tôi đợi cậu**

*Tút....tút.....tút....*

Tôi bắt đầu thắc mắc về điều gì đã xảy ra với Vegas. Tôi có hơi chần chừ thì cũng quyết định đi. Tôi nhờ Khai trông Venice hộ tôi một lát.

Tôi bắt taxi đi đến đúng địa điểm đó. Tôi nhìn vào một góc của quán thì phát hiện cậu ta đang mang theo một cái hộp gì đó. Tôi tiến đến ngồi trước mặt cậu ta, Mird trông có vẻ rất buồn thay vì là biểu cảm đắc thắng của cậu ta.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? ______ Mird đẩy cái hộp kì lạ kia lại gần phía tôi với gương mặt cuối gầm xuống.
- Tôi xin lỗi vì đã che dấu cậu chuyện này trong suốt mấy tháng qua. _____ Tôi không hiểu cậu ta đang nói cái gì liền tức giận quát lên.
- Rốt cuộc là có chuyện gì, nói lẹ lên, tôi còn con ở nhà nữa. _____ Mird trông có vẻ ấp úng rồi cậu ta cũng chịu mở miệng nói. Mird chỉ tay vào cái hộp và trả lời.
- Đây......là P'Vegas.
- Cái gì cơ, cậu đang đùa tôi à? Tôi không có rảnh để giỡn với cậu.
- Nếu vậy thì cậu hãy mở cái hộp đó ra đi. _____ Tôi chợt khựng lại, run rẩy mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong chỉ toàn những thứ bột bột màu xám xịt, nó giống như là đám tro tàn vậy. Nhưng Mird nói đây là Vegas thì có lẽ nào.......
- Tôi xin lỗi, anh ấy đã chết. _____ Sau khi nghe câu nói ấy, tôi không muốn hiểu gì cả. Tại sao anh ta lại chết, chẳng phải anh ấy cùng Mird đang yêu nhau gì đó sao?

[VegasPete] (BibleBuild) Anh Vẫn Không Quên Được Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ