Chương 16

903 56 4
                                    

Ẳng ẳng gâu gâu, tác giả xàm ẻ vậy thôi chứ chưa có end, drama nhiêu đây có nhiêu đâu, từ từ rồi kết.

Chợt nhận ra nhiều bạn xem chùa lắm nha 👿🔪.

Mới lụm được một bức ảnh của Bài Bơn siêu chảy nước miếng 🙈. Ở trên kìa, ai muốn xem vô xem. Siêu đẹp.
___________________

_Build_

Tạm biệt! Mong sẽ gặp lại anh ở thế giới bên kia.

- PETE! Anh bị điên à? ____ Tôi giật mình quay sang nhìn ra phía phát ra giọng nói. Là Macau, cậu ta đã tức giận hét thẳng tên tôi.
- Cậu đến đây làm gì, sao không ở lại chăm sóc cho anh ta?
- Fuck you! Anh điên rồi sao? Những lời tôi nói cho anh nghe bộ anh không hiểu sao? Vegas thật sự rất cần anh, sao anh lại có thể dễ dàng làm chuyện này chứ?
- Thì sao, anh ta cần tôi nhưng giờ anh ta chẳng còn nữa thì tôi còn giá trị gì nữa?
- Anh nghĩ chỉ như vậy là xong à? Anh ấy sẽ không chết đâu, anh ấy đã hứa rằng sẽ mãi mãi bên anh mà. Nếu anh bỏ đi để lại anh tôi đau khổ một mình, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. _____ Sau đó Macau tức giận mà bỏ đi.

(Vegas sẽ chưa tỉnh đâu, tỉnh gì giờ này, nằm ngủ tiếp đi.)

(Xin nhắc lại, không ship MaPete nghen)

Tôi thật sự mệt mỏi, tôi không thể bỏ rơi anh ấy. Tôi không thể chết, tôi vẫn phải chờ đợi Vegas. Tôi ngồi gục xuống đất, bất lực khóc oà lên. Tôi yêu anh ấy, tôi không thể bỏ Vegas mà đi được. Tôi cứ ngồi đó khóc lóc thảm thiết một hồi cũng trở lại phòng bệnh. Vẫn như vậy, một con người vẫn nằm bất động trên giường. Tôi tiến lại gần anh ấy, hôn lên trán Vegas rồi ngồi xuống kế bên anh.
- Xin lỗi.......
Sau đó, tôi lại gục xuống kế bên anh ấy, cứ nói chuyện luyên thuyên suốt đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc đấy, tôi lại mơ đến những kỉ niệm đẹp giữa tôi và Vegas, những lúc anh ấy quan tâm chăm sóc tôi, những lúc chúng tôi cùng nhau đi đây đi đó. Vegas, anh có thể mau tỉnh lại để hai ta có thể trở lại khoảng thời gian đấy không
_______________________

Đã trôi qua mấy tuần, Vegas vẫn không tỉnh lại, nhiều lúc tôi lại suy nghĩ những điều dại dột, nhưng cũng không thể làm rồi sau đó lại ngồi khóc. Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng biết làm sao được, anh ấy đã khiến tôi như vậy mà.

- P'Pete.......
- Chào cậu Macau....ủa? Nhóc này là ai đây? _____
Macau bước vào phòng, bế theo một đứa bé trên tay.
- Nó là con của bố và vợ bé của ông ấy. Bố tôi thì mất, bà già kia thì không chịu nổi nữa liền bỏ đứa nhỏ mà đi trốn. Tôi thấy nó cũng đáng thương nên coi như xem nó là cháu. Anh muốn bế nó không? ______ Tôi gật đầu đồng ý, tiến đến bồng đứa nhỏ. Giống anh ấy quá, mọi thứ trên mặt đứa trẻ này đều có nét hao hao giống Vegas.
- Nhóc này tên gì vậy?
- Nó chưa có tên, hay là anh giúp tôi đặt một cái tên thật đẹp cho nó đi.
- ............ Là Venice. _____ Macau cũng đứng kế bên cười cười đồng ý.
- Rồi, bây giờ anh đã có thêm động lực để chờ đợi P'Vegas. Tôi không biết trông trẻ, nếu anh chết, đứa bé này cũng chết. Tôi nói vậy thôi, còn anh muốn sao thì tùy. _____ Macau mặc kệ đứa bé rồi bỏ đi. Haizzz, coi như cũng là một động lực. Nhiều lúc nhìn ngắm nó cũng đỡ nhớ anh ấy.

Ngày qua ngày, tôi vừa phải chăm sóc cho Vegas, vừa chăm nom đứa bé đó. Macau cũng đến phụ giúp tôi một chút rồi về. Nhiều lúc tôi cũng lại suy nghĩ bậy bạ, nhưng rồi khi nhìn Venice lại khiến tôi không từ bỏ ý định đó.

Hôm nay tôi đi chùa, nơi mà tôi đi theo dõi Vegas rồi bị anh ấy phát hiện. Haizzz, nhớ lại thì lúc đó có hơi đáng sợ nhưng cũng là một kỉ niệm không tồi.

Một sư thầy đến gần tôi rồi hỏi chuyện.
- Cậu đang có chuyện buồn phiền về đường tình duyên à? _____ Tôi ngạc nhiên nhìn sư thầy rồi cũng gật đầu. Người nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền hậu.
- Cậu hãy thành tâm xin người thử xem, có thể người sẽ động lòng mà ban phước lành cho cậu. ______ Tôi gật đầu cảm ơn sư thầy, sau đó tôi chắp tay niệm Phật.
- Xin người hãy giúp cho anh ấy may chóng tỉnh lại, xin người hãy giúp cho anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Con xin người! _____ Tôi quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ cầu nguyện cho Vegas, đến mức mà khi đứng dậy chân của tôi đều đã tê hết cả.

Tôi quay trở về bệnh viện, vẫn như cũ, khung cảnh vẫn tĩnh lặng như vậy. Tôi lúc đó thật sự mất niềm tin vào Trời Phật, nhưng tôi phải đợi, phải đợi vì anh ấy cần tôi. Sau đó, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay, tay tôi lúc đó vẫn nắm chặt lấy tay của Vegas, chắc có lẽ hôm nay tôi mệt rồi.

- Oe oe oe oe oeeee~~~
- Aizzz, khóc khóc cái l**.
Tôi đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng của ai đó rất quen thuộc. Tôi tình dậy mơ màng dụi dụi mắt nên không để ý xung quanh.
- Em dậy rồi à? Còn thằng nhóc này là ai? ______ Tôi ngơ ngác nhìn lên phía người phát ra giọng nói.
- Vegas.....
- Hửm, có chuyện gì sao? ______ Tôi lúc đó như vỡ òa lên, tôi ôm lấy anh ấy thật chặt rồi bật khóc nức nở.
- C....có chuyện gì vậy?
- Vegas.......em xin lỗi..... em đã hiểu lầm anh........ là em sai.......em xin lỗi hức... _____ Anh ấy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bù xù của tôi.
- Không sao đâu, em đừng lo. _____ Vegas như hiểu được cảm xúc của tôi hiện tại, anh ấy ôm tôi thật chặt, vỗ về tôi. Còn tôi thì vẫn cứ khóc đến mức hai mắt sưng húp, mũi cũng hơi đỏ.q
- P'Pete, tôi có mang........... P'Vegas........anh tỉnh rồi.... anh tỉnh rồi! Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi! _____ Macau bước vào phòng rồi hét toáng lên, sau đó lại chạy đi thông báo cho bác sĩ. Tôi cũng dần dần bình tĩnh lại được, vộI lau đi hai hàng nước mắt.
- Sao anh bất tỉnh lâu quá vậy, anh có biết là mấy ngày qua em đợi anh ngày đêm tỉnh lại không hả? Nhiều lúc em.........có những suy nghĩ dại dột chỉ vì anh thôi thấy. _____ Vegas ôm lấy tôi rồi bắt đầu xin lỗi.
- I'm sorry, anh chỉ bất tỉnh có mấy ngày thôi mà em đã ra nông nỗi này rồi sao?
- Ai nói anh mấy ngày? Anh bất tỉnh gần 3 tháng rồi đó! ______ Vegas nhìn tôi cười gượng rồi cũng nhẹ giọng an ủi.
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ khiến em lo lắng như vậy nữa. _____ Sau đó, Vegas áp sát mặt của anh ấy gần tôi hơn, kề sát môi rồi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi yêu anh nhiều nhất thế gian này. Con cảm ơn người vì đã mang anh ấy trở về bên con.
____________

- Bác sĩ từ từ hẳn vào, để họ yêu nhau một chút đã.
- Tại tôi ế nên tôi hơi đau.

[VegasPete] (BibleBuild) Anh Vẫn Không Quên Được Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ