Chương 4

1.5K 109 14
                                    

_Build_

Tôi đang ngủ rất ngon, một giấc mơ tuyệt đẹp về việc tôi đã trở về với thế giới hiện tại. Nhưng rồi một cái "ĐÙNG" khiến tôi thoát khỏi cõi mộng. Fuck! Tôi sắp được ăn món ngon rồi mà!

Hình như cái tên Vegas kia về rồi thì phải, mà hình như hôm nay anh ta về có hơi sớm, tầm 4:30 sáng à. Sao anh ta không về trễ thêm chút nữa luôn đi, làm một cái báo thức chạy bằng cơm cho tôi.

Sau khi kết thúc cuộc ẩu đả giữa Vegas và mấy người vệ sĩ thì chắc có lẽ tôi không còn ngủ được nữa rồi. Thôi vậy, tôi đành dậy, đánh răng rửa mặt rồi lại mò một cuốn sách nào đó ra đọc. Tôi không biết nếu cứ sống ở đây mãi thì tôi có trở thành người tối cổ không nữa?
______________________

Bây giờ cũng là chiều rồi, mà tôi vẫn còn nghe được tiếng ngáy khò khò của cái tên Vegas đó từ cái lỗ tôi đục. Mắc gì ngủ dữ vậy cha nội? Nhìn vậy là chắc thất tình rồi. Đấy, tôi đã bảo là cái thằng đó nó đâu có tốt đẹp gì đâu, tôi nghe tình trạng thôi cũng biết đầu anh mọc sừng như con Unicorn. Hứ, sau này tôi sẽ trả thù với những cú đánh của anh, tôi sẽ leo lên đầu của anh ngồi 😏

- Mird ơi~~, tại sao em lại lừa dối tôi....... Tại sao!!!

Nữa, lại nói mớ nói sảng gì nữa? Vậy là chắc chắn 100% là thằng này đang thất tình.

- Ôi~~, tôi yêu em, tôi muốn cưới em,......

Fuck! Thằng này nổi khùng luôn rồi.
- Ê thằng kia, im miệng cho tao đọc sách!
- Khò..........
- Đủy mày nín khò cho tao!

Thôi chết, hình như tôi lỡ miệng rồi, anh ta đã dậy. Ôi thôi thôi, tôi không biết gì cả, tôi chỉ đang đọc sách thôi.

Hình như anh ta rời khỏi phòng rồi thì phải, anh ta đang tiến đến phòng tôi rồi mở cửa. Tôi giả vờ như không biết gì cả, ngồi đọc sách như chưa biết gì hết.

- Pete, lúc nãy mày vừa làm cái đéo gì vậy?!
- Đâu có đâu! Đâu có biết! Mày nằm mơ thôi haha......... _____ Tôi liếc liếc nhìn anh ta đang hầm hầm trừng mắt với tôi. Ui, cái ánh mắt này nhìn như muốn ngoạm tôi luôn không chừng.

Anh ta đến gần tôi rồi ngồi xuống ép giường. Thôi kệ, anh ta muốn làm gì cũng được, tôi không quan tâm.

- Này........bộ tao ngu lắm hả? ____ Cái gì vậy cha nội? Mày thất tình xong khùng luôn rồi hả?
- T.....tao không biết nữa.
- Thế tại sao Mird lại lừa dối tao mà tao lại chẳng hề nhận ra dù chỉ một chút? ____ Tôi nghe câu nói đó được thốt ra từ miệng anh ta rồi ngồi trầm ngâm một chút.

- Theo tao nghĩ, tình yêu nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Nó có thể tạo ra hạnh phúc cho mày, cũng có thể khiến mày đau khổ tột cùng. Khi mày đã thật sự đâm đầu vào nó rồi, mày sẽ không bao giờ cai được, nó sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của mày suốt cuộc đời. Vì vậy, khi mày đã yêu, mày phải chịu được những tổn thương mà nó gây ra, và mày cũng phải thật sự yêu thương đối phương để những điều tồi tệ nhất không xảy ra đối với hai bên.

Vegas cứ nhìn chằm chằm tôi, dường như anh ta đã hiểu ra được vấn đề.

- Mà này, hôm nay mày mua cơm cà ri cho tôi được không, chứ ăn mì hoài tao ngán quá. ___ Đột nhiên thấy bụng hơi đói, tôi bắt đầu mè nheo với cái tên Vegas đó.
- Mày đừng có được nước làm tới! ____ Xớ, cái tên này đúng là khó khăn.
- Ờ ờ, tao phải ở đây, suốt ngày năm mì gói cho qua bữa. Lâu lâu một bữa cơm ngon no bụng cũng không có. Ôi dzời, đúng là lòng dạ hẹp hòi, có một tô cà ri mấy bath thôi cũng không mua nổi.
- Ý mày là sao?!
- Đâu có ý gì. Cái con người hẹp hòi này thì mong chờ được điều gì nữa. ____ Chọc tên đó chút cũng vui. Tôi có gan mà dám mạnh miệng như vậy thì cũng vì tên đó vừa thất tình thôi. Hố hố, tên đó sẽ nhanh chóng đi mua cơm cà ri cho tôi thôi!

[VegasPete] (BibleBuild) Anh Vẫn Không Quên Được Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ